v.v...
Tôi quan niệm lịch là do con người đặt ra để phục vụ cuộc sống con người. Ngày xưa, dân ta đón năm mới vào tháng 11 âm lịch (ta gọi là tháng Tý, hay tháng Một (Một -> chạp -> Giếng -> Hai), rồi sau ta chuyển sang theo lịch Tàu, ăn Tết vào tháng Dần tức tháng Hai âm lịch. Đến nay ta lại sống và làm việc theo Dương lịch, còn giữ Tết theo âm lịch.
Nhiều người gắn cho ý kiến đẩy Tết Ta lên trùng Tết Dương lịch là theo Tây, nhưng bản thân họ có bỏ được theo Tây lịch không? Tây lịch lấy năm được coi là Chúa giáng sinh làm khởi đầu Công nguyên, chúng ta đang nghỉ mỗi tuần vào Chủ Nhật - ngày của Chúa đấy. Mỗi tuần tại sao lại có 7 ngày - vì theo Công giáo thì Chúa tạo ra thế giới trong 6 ngày, ngày thứ 7 Chúa nghỉ ngơi, nên ngày ấy coi là ngày của Chúa, mọi người được nghỉ ngơi để đi nhà thờ.
Tôi không phải Công giáo, nhưng nhiều thứ, trong đó có một số thứ thuộc văn hóa Công giáo, đã trở thành sản phẩm chung của nhân loại, thì rõ ràng ta không nên đi khác với nhân loại, cản trở cho sự phát triển của chính chúng ta.
Ta đã theo Dương lịch trong cả năm, có ai thấy thế là mất gốc không, có ai thấy thế là theo Công giáo không?
Người nào làm ngoại thương, xuất nhập khẩu với nước ngoài, giao dịch mua bán với nước ngoài, sẽ thấy ngay những trở ngại, khi vào dịp Tết Ta, lẽ ra ta có thể trao đổi, kí kết, đặt cọc, chuyển tiền, nhận tiền cọc, tiền thanh toán... của nước ngoài, nhưng cơ hội có thể bị mất, bị chậm chỉ vì đúng dịp Tết ta, Ngân hàng nghỉ, Văn phòng Luật nghỉ, nhân viên nghỉ… Ví dụ, mùng 1 Tết bảo người ta chỉnh sửa hợp đồng gấp, lấy ai làm?
Sự vênh giữa ta và Tây về lịch làm việc, nghỉ ngơi sẽ ít nhiều cản trở hoạt động giao thương (có thể đấy là một trong những lý do khiến Nhật Bản ăn tết vào Dương lịch?)
Nhưng vấn đề đáng nói hơn, không phải là ý kiến của tôi đúng hay sai. Ai cũng biết, ý kiến ấy có từ trước, nhiều người nêu ra, tôi chỉ nhắc lại. Tôi thấy chuyển sang Tết vào Dương Lịch, ta vẫn có thể duy trì những phong tục và truyền thống tối đẹp, vừa là dịp để ta thanh loại những hủ tục, giúp chúng ta có thời gian sử dụng kì nghỉ bổ ích hơn.
Việc tranh luận đúng sai là cần thiết, khác nhau ý kiến là cần thiết. Nhưng có nhiều ý kiến ở đây thiếu hẳn cái văn hóa đó. Họ vào chỉ để chửi bới mạt sát. Chửi bới những kẻ độc ác, phạm pháp vô luân, tham nhũng... thì đã đành. Còn bất đồng quan điểm thì sao phải làm theo cách văn hóa lùn như thế?
Nói thật, tôi chẳng coi các "ý kiến" ấy ra gì. Tha hồ cho họ chửi, họ chửi cho sướng miệng họ chứ tôi đọc qua rồi bỏ. Người ta chỉ ngượng nếu mình làm gì sai trái đạo đức, chứ khi bạn đi đường gặp người điên tự nhiên xô vào chửi mắng mình thì bạn có chấp người điên không? Dĩ nhiên là không rồi, ta sẽ tránh họ để đi qua thôi.
Điều tôi muốn rút ra từ cái topic này là phải chăng XH chúng ta đang có rất nhiều người tâm hồn cằn cỗi, không có gì để say mê, để giải trí, để làm việc có ích, chỉ lên mạng để chửi bới, lấy chửi bới mạt sát ai đó làm niềm thích thú, một thói "tự sướng", hay "thủ dâm tinh thần” trên mạng chăng?
Vấn đề là vì sao lại có tình trạng ấy? Vì sao lại có những người như thế? Liệu chửi rủa mạt sát có phải để giải tỏa strees không?