- Biển số
- OF-15945
- Ngày cấp bằng
- 4/5/08
- Số km
- 2,525
- Động cơ
- 526,937 Mã lực
- Nơi ở
- Ở đâu còn lâu mới nói
Mấy anh em nhà em được thừa kế lại bệnh gout ạ
Dạ, sở dĩ Ông ngoại cho em cái đồ đó vì đợt trc em có đi kiếm đồ bao cấp để bày trên phòng uống cà phê, trà. Ông gọi nhầm là đồ cổ chữ thực ra là đồ cũ. Về fun với vợ cho vui ạ.Đồ cổ này là kiểu không dùng, không bán được, vứt đi thì tiếc . Nhà mẹ em xưa cũng có phích đá liên xô siêu dày siêu kín, đựng cháo thì nóng cả ngày, giờ cũng vứt đi rồi.
Ngày xưa ông nội em có thú sưu tầm 1 số thứ. Trong số đó có đôi lọ lục bình sứ thời Minh Mạng, ngũ long chầu nguyệt, ông mua tầm trước/sau năm 1950 là 1,2 cây vàng (em không nhớ rõ). Hồi còn sống ông dặn để chơi truyền đời thì truyền cho cháu trai, nếu bán thì chia đôi cho 2 cháu (bố em là con 1 nhưng không hợp nên ông không nhắc đến). Sau khi ông mất gần chục năm, ông anh trai em có khách bán được 500tr, bố mẹ em cho em 50tr. Em thì muốn giữ không bán nhưng chả có quyền gì, đến giờ em vẫn còn 50tr tiền đấy để ngân hàng. Còn ông anh em lúc đó mua được con 4 bánh cũ.
Cũng hơn chục năm rồi, mỗi lần nhớ đến chuyện này em lại nhớ đến ông nội, lại thấy man mác buồn.
Nói thật em sau này cũng mong 2 thằng ngố nhà em chọn đúng BỐ MẸ VỢMợ được cho 6 lít thì ngon rồi. Ông bô em bôn sê vích đi làm nhận lương còm, tiền đến tay là ông bô kiểu không tiêu thì sợ nó bốc hơi mất, không có khái niệm phải có tiền tiết kiệm phòng thân hoặc căn cơ lo xa. Từ bé đến lớn luôn: đời cua cua máy, đời cáy cáy đào nhé, Bố mày ốm có bảo hiểm nằm viện 108, chết có Nhà nước cho tiền tuất nên chúng mày không phải lo (thế Bố đi Viện thì bọn con mặc kệ không chăm sóc ra vào được chắc ).
Ối zời tự tay làm ra thì mới không lệ thuộc. Dù ông bô em dù tốt tính, tình cảm và cũng tâm lý hơn phụ huynh cùng lứa tuổi nhưng cũng là người rất bảo thủ và áp đặt. Em cũng là thằng cá tính mạnh mẽ nên mới gồng ra khỏi vòng kim cô mà ông bô luôn muốn ép em vào: học tốt, đi làm vào biên chế, bình thường hưởng lương và sống an phận thủ thường cho tới cuối đời.
Với cá nhân em luôn có quan điểm tấc đất cắm dùi do Cụ kỵ ông bà để lại cho Bố mẹ, Bố mẹ để lại cho mình thì mình cũng dạy con ít nhất phải giữ những cái đó cho đời sau. Chỉ được tiêu/phá những gì tự thân làm ra thôi, còn trông chờ vào thừa kế để tiêu thì mấy chốc mà hết
OF chính ra chưa có thớt nào khoe Bố (Mẹ) Vợ các cụ nhờ, em chọn chưa đúng Bố Vợ nên cũng vất vả phết (FUN).
Ông bô em thì điển hình của cổ hủ, bảo thủ, lạc hậu & gia trưởng, không muốn tiếp nhận cái mới. 70 tuổi mà đến hè vừa rồi mới chịu tập dùng cái iPhone vì các bạn các em kêu quá: zalo nhắn nhóm không update, riêng ông anh cứ phải alo trực tiếp thông báo địa điểm, nơi chốn tụ tậpÔng Cụ nhà Love thì nghe vẻ giống với thời đại Đại gia mũ cối.
Ông cụ nhà em thì tính ham hư danh, cái gì cứ phải nhất làng thì cụ mới chịu.
Thấy thằng làng bên có xe máy đầu tiên, ông cụ rước con Babetta về, đi còn éo biết tắt máy, đèo em không dừng lại được, chọn bà nó đống rơm ở đầu làng bà cụ để đâm vào thay phanh.
Rồi hàng Honda bãi về, cũng nhanh tay rước về một con, đến thời Dream thái lan về, cũng khui nguyên thùng.
Ti vi đầu dàn, cũng phải mang về cho đủ.
Bà cụ thì lại có thói quen tiêu tiền kiểu khác, nhưng tài chính thì ông làm chủ. Nên thèm mảnh đất ở đầu thôn, không được ông cấp tiền, nên tặc lưỡi xui thằng hàng xóm bán con bò đi, cho bà vay tiền để mua đất.
Giờ đất đai nhà em có đều một tay bà cụ mua, ông cụ nhà em còn giữ lại con Dream 92 cho em đây này, của một đống tiền.
Thằng bạn em chuẩn bị cưới vợ, nó hỏi vợ nó là : Lỡ sau này cưới về mà tiền không kiếm được nhiều có chịu khổ được không ?Ông thầy em là người Mỹ, có mấy đứa con, cứ 18 tuổi là ông Ý đuổi ra khỏi nhà. Nhưng ông ý kể nhiều đứa nó vẫn cứ cố tình ở nán lại để bố mẹ chu cấp. Tây hay ta giống nhau cả thôi, tây e thấy nhiều khi còn thực dụng hơn nhiều, có được đồng nào là ngon đồng đấy. Nhưng nó khác mình là bố mẹ không chủ đích kiếm tiền để dành cho con cái, Còn mình thì cứ nay lưng ra kiếm tiền mà mục đích kiếm tiềncủa rất nhiều người lại là để lại cho con cái
E cũng hiểu cảm giác của cụ, trước đây e đến nhà gái ở Hà Nội cũng bị hỏi suốt, cháu có nhà Hà Nội chưa ? Ban đầu e nghĩ là các cụ đi trước q tâm, hỏi về kế hoạch tương lai ... sau thấy thái độ khác là e buông luôn...vì với những người 2 bàn tay trắng , nhắc đi nhắc lại v đe nhà cửa vài tỷ đồng lại gây ra áp lực, vì chả ai biết mình sẽ giàu , bh giàu, ..ngoài mấy thg chém gió cả... e lấy vk nghèo cũng đc, biết thu vén, dạy dỗ con cái mới q trọng, chứ rước về với cái mác hà lội, xong ko biết chia sẻ , gây áp lực Tan nát nhà cửa... cụ làm đc vậy là đúng, rất bản lĩnh...Nếu mợ bị tổn thương, bị ..... rồi thì mợ sẽ hiểu. Nhưng giờ em vẫn luôn hoàn thành mọi nghĩa vụ với bên ngoại chỉ là em không gần gũi được thôi. Vợ em thì rất chia sẻ, và cũng rất vui vẻ với lời đề nghị đó của em. Vì vợ em rất hiểu lý do vì sao. Em mà lỡ nhận một gói tăm thôi, lúc có việc gì chắc em cũng rát tai vì KỂ
Gia đình e ko có điều kiện, nhưng cũng may cho e là gia đình e bme luôn dành thời gian nc vs con cái dù vất vả, chia sẻ cho e rất nhiều cuộc sống, nên e thấy thích 1 gia đình êm ấm hơn giàu có...2 vk ck dù nghèo biết bảo ban nhau, tích lũy rồi cũng sẽ của cải thôi, con cái q trọng dạy nó tư duy đúng đắn, còn lại tự nó đi tiếp, bme chỉ tư vấn khi cần ..các cụ nhà e nhà quê 1 cục , kiếm dcd ít thôi nhưng chi tiêu đâu ra đấy, nên e cũng học dc chút ít...dù bây giờ 1 tháng có khi e chỉ cầm 3 củ, mà e tiêu mãi ko hết...nên e tiết kiệm dc khá nhanh ợCụ nói đúng đấy, cụ ở quê ra mà biết thế em cũng phục cụ.
Sinh ra trong gd có điều kiện có cái lợi là không cần chăm chăm quan tâm xem nhà vợ/ chồng giàu hay nghèo vì lúc đấy tiền không phải vấn đề sống còn, nên lựa chọn cũng sáng suốt hơn.
Hài nhỉ. Thế sau có nhờ ai đọc đc nội dung k cụ?Nói về thừa kế đúng là 1 câu chuyện thật hài với họ nhà em. Nhà bác trưởng họ có 1 ống tre từ rất lâu đời trên bàn thờ họ. Nghe các cụ ngày xưa dặn dò cấm được mở ra xem nếu không lụi bại cả nhà ông trưởng. Cách đây 30 năm trong 1 buổi giỗ họ, sau khi nhậu cũng tới tầm cả họ lấy ý kiến phải mở ra xem ngày xưa các cụ dặn dò con cháu cái gì, nhỡ có bản đồ kho báu thì seo? . Thống nhất 100% với những ánh mắt sáng như đèn pha của đống con cháu. Đích thân bác trưởng lên bàn thờ khấn xin các cụ cho phép mở cuốn gia phả để con cháu được rõ gốc tích tiền nhân. Sau khi đưa xuống mở ra từ ống tre thấy có một cuốn gia phả toàn bằng chữ nho bị xé mất mấy trang đầu, cả họ ú ớ chịu chả ai đọc hiểu được là gì.