- Biển số
- OF-650990
- Ngày cấp bằng
- 13/5/19
- Số km
- 418
- Động cơ
- 112,797 Mã lực
- Tuổi
- 39
no no, em mới gần đầu 4.Một cụ có con gái sắp lấy chồng chia sẻ
no no, em mới gần đầu 4.Một cụ có con gái sắp lấy chồng chia sẻ
Chum của cụ tuyền chum mới. Chum thừa kế nhà cháu đâyem quên mất, tài sản lớn nhất ba mẹ em để chi em là ít chum này để em ngâm rượu, ngày trc đựng thóc
Có công cụ lao đông rồi, bây giờ kết hợp với sức lao động nữa là ra sản phẩm luôn cụ nhểBố mẹ cụ để lại cho cụ món thừa kế quá khủng còn gì!
Cái này trong sách của Mac được gọi là tư liệu sản xuất đấy!
Cụ nắm trong tay tư liệu sản xuất là cụ thuộc giai cấp thống trị rồi!
Cụ nghiên cứu chủ nghĩa Mac đi!
Không mới đâu cụ, gần quê em giờ họ vẫn làm chumChum của cụ tuyền chum mới. Chum thừa kế nhà cháu đây
Vâng thưa cụ! Nhưng đừng đem công cụ đấy và sức lao động đi cày bừa lung tung là được.Có công cụ lao đông rồi, bây giờ kết hợp với sức lao động nữa là ra sản phẩm luôn cụ nhể
Nhẹ thôi cụ ơi. Of sập lại hết chỗ chơiBố em là chủ một tập đoàn cũng tương đối, nếu nói tên ra thì hầu hết các cụ từ Đà Nẵng trở ra Hà Nội sẽ biết
Em thì đi học, ra trường rồi tự thân vận động không nhờ gì đến bố em cả. Em vào công ty con của tập đoàn nỗ lực bằng chính bàn tay và khối óc của mình - em không nói với ai về xuất thân của mình. Em đi lên từ chức vụ nhân viên quèn phòng kinh doanh, sau 2 tháng phấn đấu không mệt mỏi thì em được công ty công nhận và được đề bạt phó phòng phụ trách, 3 tháng sau lên trưởng phòng. Thêm 3 tháng nữa em được mọi người tin tưởng giao cho trọng trách phó giám đốc. Một năm sau dù dính Covid em cũng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được đề bạt lên giám đốc. Dự kiến qua Tết em sẽ được điều chuyển về tập đoàn làm phó TGĐ.
Nói chung là nên tự mình phấn đấu thì thành quả mới có ý nghĩa
hihi, thế mà e k hiểuTrên răng dười cát tút
Ở chiều ngược lại bố mẹ cũng dở, bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Ông đặt tôi thì ông có trách nhiệm với tôi kêu ca gì cả nền văn hóa phải coi tự do cá nhân làm trọng thì mới thoát được vòng xoáy "nước mắt chảy xuống". Bố mẹ phải cho con cái đứng trên đôi chân của mình từ bé, tuyệt đối không được ấp bế.Trên này em thấy nhiều người rất tân tiến, muốn học mũi lõ, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, có người còn muốn xóa luôn cả cái tết âm lịch.
Nhưng có cái khá tiên tiến của tụi tây lông-mũi lõ mà lại chẳng muốn học là họ không coi tiền bạc của phụ huynh là của họ. Tất nhiên được thừa kế họ vẫn rất vui mừng đón nhận, nhưng cũng chỉ coi đó là cái lộc tự nhiên được hưởng, không phải nghiễm nhiên.
Còn đại đa số người Việt lại cứ coi tiền của phụ huynh là tiền của mình, thấy các cụ tiêu lại thấy xót ruột, đặc biệt là các cô con dâu.
Nhà ai mà các cụ nghèo, không có của để lại có khi anh em còn thương nhau, các cụ cứ có 1 chút của là mâu thuẫn, nhiều nhà anh em cũng chẳng thèm nhìn mặt nhau. Các cụ còn sống sờ sờ đã về đòi bán nhà để chia. Không hiếm nhà sau khi chia xong, anh em khoán theo tiền được hưởng theo ngày để phụ huynh đến ở. Tháng 28-31 ngày thì tỵ nhau để phụ huynh ngồi khóc ở vỉa hè,...
Em có ông anh (cùng đơn vị) nguyên trung đoàn trưởng, xuất ngũ phục viên về chạy xe ôm hoan 12 năm tần tạo nuôi gia đình, Cũng xây được căn nhà trên đất gia đình. Chị ấy mất khá lâu rồi, khi có ý định đi thêm bước nữa, chắc cũng chỉ đẻ dựa vào nhau sống nốt, vì anh ấy cũng nhiiều tuổi rồi, nhưng mấy đứa con phản đối kịch liệt vì lo bà kia về ở sẽ lại phải chia cái nhà,...!
Như tuyệt đại bố mẹ VN khác tụi em cũng chuẩn bị cho tụi F1 bệ phóng đủ để nếu chúng muốn có thể nhẩy được xa.Ở chiều ngược lại bố mẹ cũng dở, bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Ông đặt tôi thì ông có trách nhiệm với tôi kêu ca gì cả nền văn hóa phải coi tự do cá nhân làm trọng thì mới thoát được vòng xoáy "nước mắt chảy xuống". Bố mẹ phải cho con cái đứng trên đôi chân của mình từ bé, tuyệt đối không được ấp bế.
Cụ không gọi nhầm em thành mợ ấy là được rồi heheVâng. Cảm ơn Cụ.
Từ rày cháu hứa không gọi nhầm mợ ấy là cụ nữa.
Cụ ý không nói với ai về xuất thân nhưng người ta lại biết rõ, và tất nhiên người ta cũng không nói với cụ ấy là người ta biết . Thế là mọi sự tuy ngẫu nhiên nhưng lại rất hợp lý.e đồng ý có nhiều cụ có nền tảng tốt nhưng vẫn tài giỏi và đi lên bằng chính năng lực của bản thân họ, nhưng mà e thấy cụ thăng chức cứ vèo vèo thế e cũng hơi lăn tăn, cty nào mà lại thăng tiến k có "quy trình" gì cả thế cụ nhỉ
F1 có bệ phóng thì ra đời mới đua dc với bạn bè trang lứa. F1 tài năng thì ko bàn nữa rồiNhư tuyệt đại bố mẹ VN khác tụi em cũng chuẩn bị cho tụi F1 bệ phóng đủ để nếu chúng muốn có thể nhẩy được xa.
Nhưng cũng không ép chúng bất cứ việc gì, kể cả ép học!
Hơ hơ. May quá, tìm được cụ chung quan điểm. Hai đứa con em, ở nhà có vấn đề gì, em toàn bảo: Đây là nhà của mẹ, xe của mẹ, đồ của mẹ... phải theo yêu cầu của mẹ, sau này các con đi làm có tiền, tự mua, thì muốn làm gì với tài sản của mình cũng được. Chúng nó ban đầu ấm ức nhưng sau cũng quen, chỉ có ông chồng là cứ tủm tỉm cười, đến bựcNhà em bố mẹ cả 2 bên đều nghèo chả cho gi, nhờ trời nên cũng gây dựng được đầy đủ. Bây giờ thỉnh thoảng em vẫn bảo con em nhà cửa xe cộ là của bố mẹ hết sau này bố mẹ cũng không cho đâu, con tự lo nhé
Cụ xác định và nói riêng với vợ: của bố mẹ vợ cho là cho vợ, chồng liên quan thế là xong. Đẹp cả đôi đường, căng thẳng làm gì mất vui.Nếu mợ bị tổn thương, bị ..... rồi thì mợ sẽ hiểu. Nhưng giờ em vẫn luôn hoàn thành mọi nghĩa vụ với bên ngoại chỉ là em không gần gũi được thôi. Vợ em thì rất chia sẻ, và cũng rất vui vẻ với lời đề nghị đó của em. Vì vợ em rất hiểu lý do vì sao. Em mà lỡ nhận một gói tăm thôi, lúc có việc gì chắc em cũng rát tai vì KỂ