Thế thì cụ chắc chắn phải giữ một nguyên tắc nữa là ko mượn sách của bất kì ai
Em có cái tật đi đâu, đến nhà ai thấy sách hay là mê ko rời ra được, thế là phải mượn. Đến khi có người mượn sách mình là ko từ chối được, như một phản ứng tự nhiên vậy, dù vị khách đó mới lần đầu gặp mặt.
Bộ sách em tiếc nhất là 8 quyển Sông Đông êm đềm bản in lần đầu ở VN (1960) do Nguyễn Thụy Ứng dịch, in trên giấy xấu đen xì. 2 tháng trời mùa hè ròng rã tiết kiệm từng đồng cuối cùng ông bạn mượn rồi thất lạc mất 3 tập. Để cuối tuần sang nhà bố mẹ lấy rồi chụp hình up lên đây góp vui với các bác.