Em vài năm qua trải qua vô số áp lực!
Việc tuổi cao không vợ con áp lực đè lớn dần, đi đâu cũng ngại về gặp người thân cũng ngại, gặp bạn bè cũng ngại nhất là họp lớp tụ tập!
Nay em đang ốm nằm một mình trong phòng xin nghỉ làm một hai hôm nên tranh thủ tâm sự với các cụ!
Năm ngoái bố em ốm rất nặng, ông mong mỏi con trai có vợ mong có con dâu có cháu nội! Ông chẳng sống được lâu nữa nên lòng em càng đau đớn, cảm thấy mình bất hiếu lắm dù gần 40 năm qua em không ngừng cố gắng để bố mẹ được an tâm! Trong nhà có thằng em trai thì ăn học công việc đang tốt vợ con ngoan mà tự dưng nó đổ đốn cờ bạc rồi làm tan nát gia sản cả nhà và làm bố mẹ thêm bệnh nặng!
Rồi thì việc đầu tư đổ vỡ mất đi tài sản lớn bao mơ ước dự định của em cũng tan theo!
Rồi thì một số mai mối hoặc một số mối em tán đều từ chối hay chê mình già làm em thêm xát muối vào lòng và càng thêm cô liêu, trái tim thêm giá lạnh!
Em vốn là người lạc quan và chịu khó, nhưng cùng với tuổi tác tăng và bệnh bắt đầu xuất hiện, người yếu hơn và bắt đầu đau mỏi, em hiểu tuổi già đang đến dần!
Em không còn nhiều thời gian nữa, bao nhiêu cố gắng suốt mấy năm qua đi theo số tiền bị mất cùng với tuổi xuân đi qua và tuổi tác đang đến, sức khỏe đi xuống và bố mẹ cũng đang ốm yếu!
Mọi thứ trở nên căng hơn dù có lạc quan và chịu khó nhưng có vẻ ở ngoài tầm sức của em!
Em vẫn lên đây chia sẻ bớt stress và tiếp tục chấp nhận thực tại để bước tiếp và cố gắng làm tốt nhất có thể!
Em vẫn còn vốn 1 tỷ và còn công việc, em cũng không nợ nần nên vẫn không quá bi thương vẫn bước đi tiếp được!