Nếu đưa sản phẩm thời trang đến trước mắt người tiêu dùng, mà không một ai mua nghĩa là sản phẩm của bạn không đủ đẹp hơn, hoặc/ và không đủ rẻ hơn các sản phẩm cùng loại.
Em đến xem trực tiếp các sản phẩm thủ công của các xưởng khác.
Sản phẩm của họ đẹp và kỹ hơn của bên em rất nhiều.
Nhưng khi nói chuyện với A, A lại cho rằng các sản phẩm đó cũng chỉ bình thường, thậm chí không đẹp bằng sản phẩm xưởng mình, ngay cả ảnh qua facebook cũng chỉ là chỉnh sửa mới đẹp như vậy.
Rất ngạc nhiên, nhìn lại em đã thấy cả em và A đã mắc bẫy tâm lý trong một thời gian dài.
Những người thợ thủ công có một quá trình giao tiếp kéo dài với sản phẩm, do đó họ luôn thiên vị với sản phẩm của mình tạo ra khi so với các sản phẩm khác.
Em cũng mắc lỗi tương tự A khi có con mắt thiên vị với những sản phẩm mình thiết kế.
Khi bán được nhiều đồ cho khách nước ngoài, em đã nghĩ với xác suất khách mua trên lưu lượng khách vãng lai đi qua cửa hàng tốt như thế này, thì em có thể đặt cửa hàng tại một con phố ở châu Âu với số lượng hàng bán ra cực lớn tương ứng.
Sau này nghĩ lại, em cho rằng mình đã sai, khách nước ngoài mua hàng vì tính lưu niệm lấn át tính sử dụng, ở một môi trường công bằng hơn họ sẽ không chọn sản phẩm của em.
Em bỏ tiển ra mua một số sản phẩm từ xưởng khác và yêu cầu mọi người làm ra sản phẩm với chất lượng tương tự.
Sau hai tuần, chất lượng sản phẩm của em tốt hơn rất nhiều, có thể cạnh tranh được với các xưởng khác – tất nhiên lần này là theo đánh giá khách quan của người xung quanh, không phải của em hay A.
Chưa thỏa mãn, tìm được một lớp học do hiệp hội tổ chức, em đề nghị và A đồng ý đi học hai tuần về kỹ thuật do chuyên gia người Ý giảng dạy.
Và rất may mắn, chuyên gia này là một trong những nhà thiết kế cho Hermes và Chanel!