Em thấy mợ vào chốn này hỏi là sai cmn địa chỉ rồi. Trong of này toàn anh hùng cái thế đội trời đạp đất với trụ cột gia đình. Đến TT với cả CTN, TBT gì gì đó còn bị các cụ ấy chửi cho rát mặt, các mợ nên nghe các cụ chỉ đâu đánh đó. Mợ có ý bật thì 100% là tại vì mợ quen hơi Tây rồi nhế
.
Bạn em đã ra nước ngoài rồi mà trụ được thì chẳng có mấy đứa nào nó chịu về. Có đôi bán hẳn hết tài sản, chung cư ở HN để đoàn tụ xứ giãy chết, chấp nhận cầm cự vất vả thời gian đầu do không xin được việc. Thậm chí bạn em thời còn đi học, chồng nó chấp nhận bỏ tất cả ở VN sang đó bế con hơn 1 năm chờ thời, cả nhà sống dựa vào lương còi của vợ. Xin được việc rồi thì mọi thứ ổn ngay, quá viên mãn hạnh phúc. Cái thứ hạnh phúc và tự do ấy ở VN thì e rằng khó tìm, không phải cứ có tiền là được
. Cái gì cũng phải đánh đổi cả, chứ các cụ thích được sống trời Tây nhưng mà không phải làm việc vất vả, chém gió ba câu là có job, sáng sáng cà phê, chiều chiều bia hơi thì thôi ở luôn VN cho đỡ hối hận. Còn những người về mà em biết đa phần là làng nhàng, lại thêm không đủ can đảm để đánh canh bạc tất tay. Ở VN cuộc sống của họ cũng khá thoải mái.
Em thấy mợ bây giờ ở vào cái thế như sau:
- Nếu kéo nhau sang thì chồng mợ phải đủ quyết tâm và bản lĩnh để chờ thời kiếm việc. Nếu trình độ chuyên môn có thì ok, còn làm công chức cắp ô ở VN thì sang đó chắc chỉ làm việc tay chân. Mà nói cho cùng làm việc tay chân cũng chẳng tệ, em nhiều lúc cũng muốn bỏ việc đi làm đầu bếp ở quán ăn quèn quèn cho đỡ nặng óc. Đã bỏ xứ ra đi thì xác định suy nghĩ phải thoáng để thích nghi, gọi là hi sinh đời bố củng cố đời con. Đổi lại là tương lai sau này của F1 nhà mợ. Em thích nhìn con của bạn em vui vẻ tung tăng đi học về, khác hẳn những gì em thường thấy ở VN. Không biết ở mấy trường quốc tế vài chục củ một tháng có được như vậy không.
- Nếu về VN thì cửa quay lại hầu như là khép. Ở VN nếu có khá tiền thì sống cũng vui vẻ, không cần phải chiến đấu đến mức đầu rơi máu chảy cũng có thể sống bình bình. Giáo dục cho F1 nhà mợ cũng sẽ theo mặt bằng chung cả xã hội. Mình sống và làm việc theo cái cách mà cả xã hội đang vận hành. Cơ hội sau này cho F1 nhà mợ đi du học cũng không phải không có vì mình có thể định hướng sớm.
Cá nhân em thấy những người bám trụ ở lại được nước ngoài thì họ có nhiều cơ hội hoàn thiện và nâng tầm bản thân hơn. Thứ hạnh phúc mà em nhìn được ở họ nó cũng trên hẳn tầm so với ở VN. Mợ bây giờ không nên gây áp lực với chồng, cứ đón ông ấy sang một tháng coi như đi du lịch tận hưởng không khí xứ giãy chết. Ăn chơi nhảy múa ác vào
. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, còn ngồi trong giếng thì chẳng cần đi đâu vẫn thấy trời nó tròn tròn nhỏ nhỏ trên đầu. Đi về rồi mà vẫn cảm thấy không ưng hơn ao làng nhà ta hoặc không đáng để chơi ván show hand thì ta tính tiếp xem ai chịu ai. Còn nếu ưng thì chuẩn bị học tiếng, thanh lý tài sản, chia tay bồ nhí, vv... Cứng tuổi rồi không xông xáo được như bọn trẻ thì phải chuẩn bị thật tốt hẵng đi. Chứ mợ cứ khơi khơi bảo sang rồi tính thì chồng mợ chắc chắn không nghe. Như hoàn cảnh nhà mợ thì về VN cũng không phải là tệ. Người này thích chốn kinh thành phồn hoa bon chen nhộn nhịp, người lại thích về làm bạn với ruộng vườn cho nhẹ nhàng thư thái. Chẳng có ai sai cả, cả hai cụ mợ nên nhìn nhận đa chiều chứ đừng quá cực đoan mợ ạ. Sống ở đâu cũng có cái hay ở đó, quan trọng là mình có thích nghi được không thôi.
Chẳng biết động cơ của mợ là gì, em cứ coi mình là gà đi múa phím tí vậy.