Ca này hơi khó nhưng nói chung vẫn có đường ra. Mợ chủ
Hoa cỏ may 16 nên đọc kỹ comment dưới đây của tôi vì nó có thể rất có ích đối với nhà mợ.
2 cụ mợ vẫn yêu nhau, mâu thuẫn chỉ là tạm thời. Tuy nhiên trong mọi hoàn cảnh, 2 cụ mợ phải ở với nhau và ở với con cái. Nếu 2 người chia tay thì cho dù mấy đứa con có sống ở môi trường nào đi nữa cũng là 1 thiệt thòi cực lớn. Bây giờ như thế này : cụ mợ thay vì chiến đấu chống lại nhau thì chiến đấu vì gia đình con cái. Phải thỏa thuận rõ ràng với cụ nhà: ở VN vẫn đi làm, đến viện Gớt gì đó ở HN học tiếng Đức chăm chỉ vào. Sau đó có chứng chỉ ngoại ngữ rồi thì xin cơ quan cho nghỉ không lương 1 năm, vẫn tự nguyện đóng bảo hiểm đàng hoàng, và nên công khai với cơ quan nhờ họ giúp đỡ chứ không cần giấu. Nghỉ không lương thì qua bên Đức với mợ và các cháu. Qua đó làm quen với thời tiết, con người, rồi học 1 thứ gì đó gần với chuyên môn hiện tại nhất ở VN. Nếu lúc đó cụ nhà thấy ổn thì nghỉ hẳn ở VN, ở lại Đức luôn. Nếu không thì cả nhà về lại VN, những ngày ở Đức coi như là 1 trải nghiệm quý giá trong đời.
Tôi đã từng sống ở châu Âu nhiều năm, mức độ hòa nhập của tôi tốt gấp mấy lần mợ chủ vì tôi đi khi là sinh viên, học đại học bên đó. Nhưng tôi vẫn về VN lập nghiệp và cưới vợ. Nói thật, chẳng muốn con mình lớn lên mà ù ù cạc cạc tiếng mẹ đẻ đâu. Ở bển làm công ăn lương thì cũng chỉ đủ sống thôi. Chưa kể công việc của mợ chưa chắc đã ổn định như bây giờ. Ở VN mà kiếm được 2-3 ngàn đô/tháng vẫn dễ sống hơn bên đó nhiều. Trẻ con ở VN nếu cha mẹ tốt, có điều kiện thì vẫn ngoan, vẫn khỏe. Lớn lên thiếu mẹ gì cơ hội du học. Hy sinh cho con cái không phải là hy sinh tất cả cuộc sống riêng tư của mình nhé, vì mình còn cuộc đời rất dài để sống. Cha mẹ mà chia tay thì con cái có học Harvard cũng thiệt thòi