- Biển số
- OF-372266
- Ngày cấp bằng
- 2/7/15
- Số km
- 2,900
- Động cơ
- 267,230 Mã lực
Hy vọng mong manh gì, cứ gửi link là ok ngay. Nếu 30 mà muốn qua thì ngay ngày mai đến viện Gớt đăng ký học tiếng Đức liền
Em nghe có câu đàn bà, gà mái ra đường là lạc.....Mình nghĩ vợ chồng nhà này cũng có nhiều vấn đề rồi, nên giờ theo phương án nào cũng ok. Vợ chồng mà xa nhau tới 3-4 năm, chịch nhau 1-2 lần trong khoảng thời gian đó thì gần như thỏa thuận ngầm ai thích chịch đâu thì chịch. Với gái thì có thể chấp nhận chứ với đàn ông thì họ miệng nói vậy chứ họ cay lắm nếu họ biết ai đó chịch vợ họ. Ả thì không chịu về, anh thì chưa chịu đi. Kể cả đi thì cũng chẳng biết anh chồng có chịu được nhiệt không. Năm 18 tuổi qua đó thì còn dễ chứ giờ 36-37 có mọi thứ rồi giờ bỏ cũng chát lắm. Vợ chồng, anh chị em tan đàn xẻ nghé, thật đáng buồn.
Em nghĩ mợ trao đổi với ông xã xem sao chứ có thể k phải sợ ăn bám vợ đâu. Cả nhà Em ở Hamburg 7 năm nhưng Em vẫn quyết định quay về cho F1 đi học lớp 1 ở VN sau nhiều năm đau đầu suy nghĩ. Ở VN mình là công dân hạng 1 trong khi ở Đức vẫn là hạng 2 kể cả đồng chí Phó thủ tướng gốc VN đó và sau này con cái nó k biết gì văn hoá, họ hàng ... dẫn đến k còn tình cảm gia đình như ở VN đâu. Ở VN giờ học trường tư cũng k tốn lắm so với thu nhập từ trình độ của Mợ và cho F1 hiểu rằng phải đi học nước ngoài tự túc bố mẹ k cho tiền làm việc đó đâu.Em nhờ các cụ, các mợ cho ý kiến về việc nhà em:
Em và chồng học cùng đại học, ra trường rồi cưới nhau và có 2 con. Công việc của cả hai đứa đều ổn định, thu nhập khá. Chồng em làm nhà nước, còn em làm cho công ty nước ngoài.
Mấy năm trước, được sự giới thiệu của sếp, em xin được việc làm dài hạn của trụ sở chính của công ty ở Đức với mức lương tương đối tốt. Vợ chồng bàn bạc và thống nhất với nhau, đồng ý để em nhận công tác mới, một là lấy kinh nghiệm để sau này có thể có thu nhập tốt hơn, hai là có cơ hội trải nghiệm xem cuộc sống ở trời Tây thế nào. Bản thân em lúc đó cũng nhem nhóm ý định sẽ đưa cả gia đình đi lập nghiệp, nhưng do chồng em không thích, nên em cũng không đề cập đến. Sau khi đi một thời gian, thấy mọi thứ thuận lợi, điều kiện cũng như chất lượng cuộc sống hơn hẳn so với ở nhà, ý định ở lai vì tương lai F1 của em càng rõ nét hơn, em tìm mọi cơ hội để thuyết phục chồng khi có thể, và cũng từ đây vợ chồng em bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, do việc em làm, theo ý kiến của chồng em, là không tôn trọng anh ấy.
Do bố mẹ không ở gần nhau, nên nhà em cũng quyết định cho 1 bé sang ở với mẹ cho đỡ buồn. Trộm vía, F1 nhà em thích nghi rất tốt, giao tiếp không gặp khó khăn gì, và hiện đang học tiểu học.
Cả hai vợ chồng em vẫn còn yêu nhau, nhưng chồng em nói nhất định không sang với em vì còn bố mẹ và không thích cuộc sống ở nước ngoài. Chồng em cực kỳ dị ứng khi em có bất kỳ phát biểu, nhận xét nào mang tính so sánh về cuộc sống ở hai nơi. Chồng em đang bảo là nếu em không chịu về thì sẽ ly hôn vì không thể sống như thế này được. Bản thân em, nếu về VN thì cũng không vấn đề gì. Em chỉ lo ngại cho tương lai của F1, vì ở đây, theo ngu ý của em, rõ ràng chúng nó có tương lai và điều kiện phát triển tốt hơn ở nhà. Hơn nữa, nếu về VN rồi, sau này muốn đi cho F1 học hành thì khả năng em xin lại việc ở nước ngoài cũng khó và chưa nói trước được điều gì, việc phải làm lại mọi thứ từ đầu cũng sẽ khó khăn vì chưa biết sẽ xin được việc ở đâu, và cuộc sống ở đó như thế nào. Điều kiện kinh tế nhà em cũng không đủ cho con đi du học tự túc. Nghĩ đến cảnh, F1 nhà em chỉ 1 năm nữa là sang cấp 2, chuyển cấp, rồi đưa đón học thêm tối ngày em cũng bắt đầu thấy nản. Thêm vào đó, những biến động về tình hình môi trường, chính trị, xã hội ở VN gần đây làm em lo ngại vô cùng. Em thật sự phân vân không biết phải làm thế nào, về để cả nhà ở gần nhau, con cái có cả bố và mẹ, cả nhà cùng vật lộn trong cái mớ bòng bong đó, hoặc sống mỗi đứa một nơi như thế này. Em không ngại nuôi cả 2 con một mình nhưng em sợ chồng em chắc chắn sẽ không giao cả hai đứa cho em. Em thật sự là không biết phải làm thế nào bây giờ.
Cũng cần nói thêm là quan điểm về việc giáo dục của em và chồng em khác nhau. Em cho rằng điều kiện ở đây con có thể phát triển toàn diện hơn, học vấn, cơ hội nghề nghiệp và tương lai vững chắc, đảm bảo hơn so với ở VN trong khi chồng em cho rằng không phải cứ đi du học là tốt, rằng bản thân mình học ở VN vẫn làm việc tốt thì ko có lý gì là con mình ko làm được cả. Nói chung là cách nhìn nhận vấn đề khác nhau, nên bọn em không thể cùng nói chuyện hay bàn bạc về vấn đề này được.
Em cũng đã chuẩn bị kế hoạch để đón chồng và con sang rồi, đã tìm hiểu công việc cho chồng và cũng có bạn cùng chuyên môn có thể giúp đỡ phần nào. Bé nhà em nói tiếng Anh tương đối khá, nên khả năng hòa nhập sẽ không vấn đề gì. Vấn đề tồn tại duy nhất là em không lay chuyển được chồng em trong khi hai F1 nhà em thì luôn mồm thích ở đây làm em suy nghĩ vô cùng!
Theo ngu ý của e mợ đang phân vân bỏ chồng hoặc ko? Vc bỏ nhau thì mợ thương con chứ ko hẳn còn yêu c. Vậy mợ cứ làm theo ý mình là ở lại đi mợ. Bởi nếu chọn về Việt Nam bên chồng thì mợ đã ko có ý ở lại và phân vân như bây h. Cá nhân e ủng hộ chồng mợ, và hơn hết e nghĩ đàn bà khi yêu có thể bỏ mọi thứ kể cả gia đình bố mẹ để đi theo tiếng gọi ty. E chưa thấy mợ y chồng tn thì cứ nên chọn theo ý mợ bởi nếu ko thế khi sự cố sảy ra mợ lại hối tiếc giá như với biết thế. ...Em nhờ các cụ, các mợ cho ý kiến về việc nhà em:
Em và chồng học cùng đại học, ra trường rồi cưới nhau và có 2 con. Công việc của cả hai đứa đều ổn định, thu nhập khá. Chồng em làm nhà nước, còn em làm cho công ty nước ngoài.
Mấy năm trước, được sự giới thiệu của sếp, em xin được việc làm dài hạn của trụ sở chính của công ty ở Đức với mức lương tương đối tốt. Vợ chồng bàn bạc và thống nhất với nhau, đồng ý để em nhận công tác mới, một là lấy kinh nghiệm để sau này có thể có thu nhập tốt hơn, hai là có cơ hội trải nghiệm xem cuộc sống ở trời Tây thế nào. Bản thân em lúc đó cũng nhem nhóm ý định sẽ đưa cả gia đình đi lập nghiệp, nhưng do chồng em không thích, nên em cũng không đề cập đến. Sau khi đi một thời gian, thấy mọi thứ thuận lợi, điều kiện cũng như chất lượng cuộc sống hơn hẳn so với ở nhà, ý định ở lai vì tương lai F1 của em càng rõ nét hơn, em tìm mọi cơ hội để thuyết phục chồng khi có thể, và cũng từ đây vợ chồng em bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, do việc em làm, theo ý kiến của chồng em, là không tôn trọng anh ấy.
Do bố mẹ không ở gần nhau, nên nhà em cũng quyết định cho 1 bé sang ở với mẹ cho đỡ buồn. Trộm vía, F1 nhà em thích nghi rất tốt, giao tiếp không gặp khó khăn gì, và hiện đang học tiểu học.
Cả hai vợ chồng em vẫn còn yêu nhau, nhưng chồng em nói nhất định không sang với em vì còn bố mẹ và không thích cuộc sống ở nước ngoài. Chồng em cực kỳ dị ứng khi em có bất kỳ phát biểu, nhận xét nào mang tính so sánh về cuộc sống ở hai nơi. Chồng em đang bảo là nếu em không chịu về thì sẽ ly hôn vì không thể sống như thế này được. Bản thân em, nếu về VN thì cũng không vấn đề gì. Em chỉ lo ngại cho tương lai của F1, vì ở đây, theo ngu ý của em, rõ ràng chúng nó có tương lai và điều kiện phát triển tốt hơn ở nhà. Hơn nữa, nếu về VN rồi, sau này muốn đi cho F1 học hành thì khả năng em xin lại việc ở nước ngoài cũng khó và chưa nói trước được điều gì, việc phải làm lại mọi thứ từ đầu cũng sẽ khó khăn vì chưa biết sẽ xin được việc ở đâu, và cuộc sống ở đó như thế nào. Điều kiện kinh tế nhà em cũng không đủ cho con đi du học tự túc. Nghĩ đến cảnh, F1 nhà em chỉ 1 năm nữa là sang cấp 2, chuyển cấp, rồi đưa đón học thêm tối ngày em cũng bắt đầu thấy nản. Thêm vào đó, những biến động về tình hình môi trường, chính trị, xã hội ở VN gần đây làm em lo ngại vô cùng. Em thật sự phân vân không biết phải làm thế nào, về để cả nhà ở gần nhau, con cái có cả bố và mẹ, cả nhà cùng vật lộn trong cái mớ bòng bong đó, hoặc sống mỗi đứa một nơi như thế này. Em không ngại nuôi cả 2 con một mình nhưng em sợ chồng em chắc chắn sẽ không giao cả hai đứa cho em. Em thật sự là không biết phải làm thế nào bây giờ.
Cũng cần nói thêm là quan điểm về việc giáo dục của em và chồng em khác nhau. Em cho rằng điều kiện ở đây con có thể phát triển toàn diện hơn, học vấn, cơ hội nghề nghiệp và tương lai vững chắc, đảm bảo hơn so với ở VN trong khi chồng em cho rằng không phải cứ đi du học là tốt, rằng bản thân mình học ở VN vẫn làm việc tốt thì ko có lý gì là con mình ko làm được cả. Nói chung là cách nhìn nhận vấn đề khác nhau, nên bọn em không thể cùng nói chuyện hay bàn bạc về vấn đề này được.
Em cũng đã chuẩn bị kế hoạch để đón chồng và con sang rồi, đã tìm hiểu công việc cho chồng và cũng có bạn cùng chuyên môn có thể giúp đỡ phần nào. Bé nhà em nói tiếng Anh tương đối khá, nên khả năng hòa nhập sẽ không vấn đề gì. Vấn đề tồn tại duy nhất là em không lay chuyển được chồng em trong khi hai F1 nhà em thì luôn mồm thích ở đây làm em suy nghĩ vô cùng!
Thử đặt mình vào tình huống, vợ đặt vấn đề muốn bay nhảy lung tung, thân làm thằng đàn ông phải đưa ra ý kiến như nào, khổ mà có ai hiểu cho.Cảm ơn cụ. Chồng em U30, chức vụ bình thường, thích cuộc sống ổn định chứ cũng ko thích bon chen, hay phấn đấu làm ông này, ông nọ gì hết. Cho nên em thấy về đường công danh, sự nghiệp sẽ không có thay đổi lớn gì cả. Và đó cũng là lý do mà em nghĩ chồng em cần thay đổi, khổ cái là chồng em ko nghĩ vậy
Đúng là việc em chồng em đồng ý cho em bay nhảy lung tung cũng là hiếm. Em cũng rất cảm kích về điều đó. Tuy nhiên, đến khi xa nhau rồi, sự quan tâm cũng không còn được mặn mà như hồi ở gần nhau, em lúc đầu cũng thất vọng, ý kiến nọ kia, mà chồng e cũng có vẻ ko để tâm lắm. Đến giờ, khi cảm giác gia đình có nguy cơ tan vỡ, em bỏ qua mọi việc, quan tâm, tán tỉnh lại chồng thì bạn í lại thờ ở, lạnh lùng.
Vấn đề quan trọng với em bây giờ là tương lai của F1, gia đình vững chắc, bố mẹ gần nhau là cần thiết cho con cái, em có thể yêu lại chồng em từ đầu cũng không vấn đề gì. Tuy nhiên, F1 nhà em cũng ~10 tuổi rồi, điều quan trọng hơn với nó là giáo dục, định hình tính cách và tương lai, điều này chắc chắn VN ko thể tốt hơn đđợc. Việc em về thì dễ, chứ đi là cả vấn đề, nên em chưa tìm được giải pháp nào cả.
Tương lai của F1, F2... không đáng để đánh đổi hạnh phúc gia đình và cuộc sống bản thân của cả hai vợ chồng. Gia đình tan nát thì em có chắc tương lai F1 ở bên đấy có còn tươi sáng nữa hay không?
Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào, các cụ nói không có sai câu nào đâu. Làm cha mẹ lo được cho con cái ăn học đàng hoàng cũng là làm tròn trách nhiệm rồi, còn F nào muốn đi tây học thì hãy tự cố gắng học giỏi mà kiếm học bổng, muốn nhà to, xe đẹp thì tự kiếm tiền mà mua.
Đây cũng là điều mà em trăn trở và vẫn chưa quyết định được gì hếtCa này hơi khó nhưng nói chung vẫn có đường ra. Mợ chủ Hoa cỏ may 16 nên đọc kỹ comment dưới đây của tôi vì nó có thể rất có ích đối với nhà mợ.
2 cụ mợ vẫn yêu nhau, mâu thuẫn chỉ là tạm thời. Tuy nhiên trong mọi hoàn cảnh, 2 cụ mợ phải ở với nhau và ở với con cái. Nếu 2 người chia tay thì cho dù mấy đứa con có sống ở môi trường nào đi nữa cũng là 1 thiệt thòi cực lớn. Bây giờ như thế này : cụ mợ thay vì chiến đấu chống lại nhau thì chiến đấu vì gia đình con cái. Phải thỏa thuận rõ ràng với cụ nhà: ở VN vẫn đi làm, đến viện Gớt gì đó ở HN học tiếng Đức chăm chỉ vào. Sau đó có chứng chỉ ngoại ngữ rồi thì xin cơ quan cho nghỉ không lương 1 năm, vẫn tự nguyện đóng bảo hiểm đàng hoàng, và nên công khai với cơ quan nhờ họ giúp đỡ chứ không cần giấu. Nghỉ không lương thì qua bên Đức với mợ và các cháu. Qua đó làm quen với thời tiết, con người, rồi học 1 thứ gì đó gần với chuyên môn hiện tại nhất ở VN. Nếu lúc đó cụ nhà thấy ổn thì nghỉ hẳn ở VN, ở lại Đức luôn. Nếu không thì cả nhà về lại VN, những ngày ở Đức coi như là 1 trải nghiệm quý giá trong đời.
Em cũng nghĩ đến chuyện này, chỉ mong chồng em vượt lên cái tôi của mình, cùng nhìn về tương lai của con. Tính em không thích ngồi yên, để mọi việc đến đâu thì đến mà phải có mục tiêu cụ thể và có kế hoạch để đạt được điều đó.
Tôi đã từng sống ở châu Âu nhiều năm, mức độ hòa nhập của tôi tốt gấp mấy lần mợ chủ vì tôi đi khi là sinh viên, học đại học bên đó. Nhưng tôi vẫn về VN lập nghiệp và cưới vợ. Nói thật, chẳng muốn con mình lớn lên mà ù ù cạc cạc tiếng mẹ đẻ đâu. Ở bển làm công ăn lương thì cũng chỉ đủ sống thôi. Chưa kể công việc của mợ chưa chắc đã ổn định như bây giờ. Ở VN mà kiếm được 2-3 ngàn đô/tháng vẫn dễ sống hơn bên đó nhiều. Trẻ con ở VN nếu cha mẹ tốt, có điều kiện thì vẫn ngoan, vẫn khỏe. Lớn lên thiếu mẹ gì cơ hội du học. Hy sinh cho con cái không phải là hy sinh tất cả cuộc sống riêng tư của mình nhé, vì mình còn cuộc đời rất dài để sống. Cha mẹ mà chia tay thì con cái có học Harvard cũng thiệt thòi
Như người ta thường nói là tư duy ảnh hưởng đến hành vi và hành vi thì quyết định số mệnh thôi mợ ạ. Mợ nên dành 1 tuần 1 mình để suy nghĩ về chuyện sau tất cả, cái gì thực sự là thứ quan trọng nhất đối với mợ trong cuộc sống này.Đây cũng là điều mà em trăn trở và vẫn chưa quyết định được gì hết
Vodka cho cụ. Em từng lang thang ở Pháp và vài nước châu Âu du học, có tiếp xúc với anh em bạn bè gia đình Việt Nam nhiều ở bên đó. Em vẫn thấy nếu có điều kiện thì ở Việt Nam là sướng nhất, xong rồi thỉnh thoảng đi chơi châu Âu, đi Mỹ, đi Sing, đi Canada là sướng. Mặc dù xã hội Việt Nam các cụ kêu chán.Nếu mợ ko về thì chia tay thôi, chuyển hẳn sang khó đấy
Bạn em mấy ca học Anh, Bỉ gần chục năm, đi làm, sinh con đẻ cái bển đều lôi nhau về hết dù muốn là ở lại ngon, kết luận của bọn nó là ở Việt Nam, đi chơi tây thì ok chứ ở hẳn thì ko dc
Chả biết chồng em nghĩ thế nào, nhưng hiện tại, em chỉ nghĩ đến việc lo cho con thôi. CÒn chuyện tìm hạnh phúc mới em chưa từng nghĩ đến và ko có ý định thực hiện.Theo mình thì bạn cỏ may rất yêu con nhưng lại không yêu chồng lắm. Cũng khó nhỉ. Giờ đem 2 đứa con qua kia, chồng ở lại VN thì gia đình cũng tan, về sau anh em trong nhà kiểu 5 cha 7 mẹ loạn xạ phết. Mỗi bên đều có gia đình riêng xong sinh con đẻ cái nữa. Mới nghĩ mà ngợp cả người. Thực tế trường hợp này hồi ở bển tôi cũng được biết 1 gia đình như vậy.
E ủng hộ quan điểm này. 1 tháng thì vẫn ít. Xin nghỉ việc nhà nước ko lương khoảng 3-4 tháng sang đó đi. Nếu 2 vc vẫn OK thì quyết sau.Làm cái gì cũng phải từng bước, nhất là việc thay đổi quan niệm của 1 người. Đầu tiên mợ phải cho chồng mợ và đứa con còn đang ở nhà sang bển trải nghiệm độ 1 tháng, lần 2 độ 3 tháng, lần 3 độ 6 tháng xem sao?
E rằng, chồng mợ ở rồi lại chả muốn về nữa ý chứ!
Nếu bạn lo cứu con bạn khỏi Syria thì tôi đồng ý, chứ bạn đưa con bạn đến 1 nơi tốt hơn nơi cũ về mặt này nhưng lại cách chia chúng nó với cha thì lại tệ hơn về mặt khác. Chồng bạn ngay cả khi quyết tâm thì anh ta sẽ có 1 con đường rất dài và chông gai để đi, đòi hỏi quyết tâm rất lớn không những ngay từ đầu mà trên cả chặng đường. Chỉ cần chồng bạn nản, buông là gia đình bạn sẽ tan rã ngay trên đất Đức. Bạn phải suy nghĩ cho kỹ và vợ chồng bạn phải trực tiếp nói chuyẹn thẳng thắn với nhau face to faceChả biết chồng em nghĩ thế nào, nhưng hiện tại, em chỉ nghĩ đến việc lo cho con thôi. CÒn chuyện tìm hạnh phúc mới em chưa từng nghĩ đến và ko có ý định thực hiện.
Đọc đến đây thì lão già này lờ mờ hiểu ra rằng đã có vấn đề gì đó khá nghiêm trọng trong tình cảm vc mợ ( có thể từ bên nào đó) đên độ chồng bạn tỏ thái độ nếu mợ về VN thì cậu ấy sẽ tha thư ( hoặc sẽ từ bỏ mối quan hệ khác ,giành tình cảm cho gia đình). Ngược lại , cậu ấy chọn giải pháp chia tay.Cảm ơn cụ. Chồng em U30, chức vụ bình thường, thích cuộc sống ổn định chứ cũng ko thích bon chen, hay phấn đấu làm ông này, ông nọ gì hết. Cho nên em thấy về đường công danh, sự nghiệp sẽ không có thay đổi lớn gì cả. Và đó cũng là lý do mà em nghĩ chồng em cần thay đổi, khổ cái là chồng em ko nghĩ vậy
Đúng là việc em chồng em đồng ý cho em bay nhảy lung tung cũng là hiếm. Em cũng rất cảm kích về điều đó. Tuy nhiên, đến khi xa nhau rồi, sự quan tâm cũng không còn được mặn mà như hồi ở gần nhau, em lúc đầu cũng thất vọng, ý kiến nọ kia, mà chồng e cũng có vẻ ko để tâm lắm. Đến giờ, khi cảm giác gia đình có nguy cơ tan vỡ, em bỏ qua mọi việc, quan tâm, tán tỉnh lại chồng thì bạn í lại thờ ở, lạnh lùng.
Vấn đề quan trọng với em bây giờ là tương lai của F1, gia đình vững chắc, bố mẹ gần nhau là cần thiết cho con cái, em có thể yêu lại chồng em từ đầu cũng không vấn đề gì. Tuy nhiên, F1 nhà em cũng ~10 tuổi rồi, điều quan trọng hơn với nó là giáo dục, định hình tính cách và tương lai, điều này chắc chắn VN ko thể tốt hơn đđợc. Việc em về thì dễ, chứ đi là cả vấn đề, nên em chưa tìm được giải pháp nào cả.
Vợ chồng mợ lấy nhau lúc còn học đại học hay sao mà mới U30 con đã gần 10 tuổi?Cảm ơn cụ. Chồng em U30, chức vụ bình thường, thích cuộc sống ổn định chứ cũng ko thích bon chen, hay phấn đấu làm ông này, ông nọ gì hết. Cho nên em thấy về đường công danh, sự nghiệp sẽ không có thay đổi lớn gì cả. Và đó cũng là lý do mà em nghĩ chồng em cần thay đổi, khổ cái là chồng em ko nghĩ vậy
Đúng là việc em chồng em đồng ý cho em bay nhảy lung tung cũng là hiếm. Em cũng rất cảm kích về điều đó. Tuy nhiên, đến khi xa nhau rồi, sự quan tâm cũng không còn được mặn mà như hồi ở gần nhau, em lúc đầu cũng thất vọng, ý kiến nọ kia, mà chồng e cũng có vẻ ko để tâm lắm. Đến giờ, khi cảm giác gia đình có nguy cơ tan vỡ, em bỏ qua mọi việc, quan tâm, tán tỉnh lại chồng thì bạn í lại thờ ở, lạnh lùng.
Vấn đề quan trọng với em bây giờ là tương lai của F1, gia đình vững chắc, bố mẹ gần nhau là cần thiết cho con cái, em có thể yêu lại chồng em từ đầu cũng không vấn đề gì. Tuy nhiên, F1 nhà em cũng ~10 tuổi rồi, điều quan trọng hơn với nó là giáo dục, định hình tính cách và tương lai, điều này chắc chắn VN ko thể tốt hơn đđợc. Việc em về thì dễ, chứ đi là cả vấn đề, nên em chưa tìm được giải pháp nào cả.