Lại nói chuyện đi chợ. Chắc cũng phải cuối những năm 198x, đầu 199x, khi đó em tầm 10-15 tuổi, thi thoảng đi chợ giúp mẹ. Em hay đi cùng đứa bạn thân, bằng tuổi, học cùng, chơi cùng, nhà cạnh nhau. Mỗi đứa một cái làn, tung tăng. Hồi đó bố nó đã là giám đốc xí nghiệp gạch, nên nhà nó có điều kiện hơn nhà em. Đi vào hàng thịt, nó thường hay chọn mua thịt thăn, thịt mông... còn em chỉ mua thịt má sỏ, cái loại thịt đầu, má con lợn, mà toàn mỡ núng nính, dính tý bì, tý nạc, về rán xèo xèo, một phần mỡ đổ ra để chiên rán, một phần còn lại cùng cả cái (rán sơ thôi) thì cho xì dầu hoặc nước mắm vào, rồi rưới vào cơm nóng, ăn ngon lắm. Đó, 2 đứa vào cùng 1 hàng thịt, nó chọn xong, còn em thì đứng tần ngần, nó bảo mua đi, mua đi, em thì ngại nên cứ lần chần bảo thôi hôm nay ko mua thịt. Rồi 2 con tạt té sang hàng rau, hàng khác, lúc đó em mới tranh thủ cân đẩu vân, bảo nó, mày đi đằng này nhé, tao rẽ chỗ kia một tý, xong hẹn nhau ở cổng chợ. Thế là em lại vòng lại, quay lại hàng thịt lúc nãy, cô, bán cho cháu miếng má sỏ này, cắt thế này thế này. Xong xuôi, đặt miếng thịt xuống đáy cái làn để con bạn ko hay biết gì, em lại hồ hởi, phấn khởi đi ra điểm hẹn, cùng nhau đi về.