Hồi em thì ko phải ăn cơm nguội đạp xe đi học, nhưng mua xôi ăn sáng hoặc mang cơm nắm muối vừng đi ăn trưa thì có. Vì nhà xa trường, đạp xe cũng cỡ 10km, nên hôm nào học thêm buổi chiều, em ở lại trưa luôn ko về được. Sáng em thường mua luôn 2 gói xôi, một gói ăn sáng, 1 gói để dành ăn trưa. Bà bán xôi là chị họ nên thường bán gói xôi to hơn chuẩn, làm em rất chi là hồ hởi, phấn khởi.
Nhớ hồi đó, lớp em học là cùng các bạn ở thị trấn (hồi đó vẫn là Huyện, chưa lên Quận như bây giờ), nên các bạn, hoặc về nhà ăn cơm, hoặc đi ăn trưa (bánh mỳ, phở...). Ko có ai mang kiểu chế độ 1 thứ ăn 2 bữa như em. Các bạn rủ em đi ăn trưa cùng, nhưng em toàn lấy lý do, ko tớ ko thích ăn phở, bánh mỳ các thứ đâu, tớ ngồi lại lớp nghỉ cho đỡ mệt rồi chiều học.. Để rồi khi chúng nó đi khuất, em lại giở gói xôi cất kỹ vào một góc cặp xách ra, "lén lút" ngồi ăn. Dù ko làm gì đáng xấu hổ nhưng cái cảm giác giấu giếm, ngượng ngùng là có. Đói nên ăn tý là xong.