Nhà Nguyễn vì sợ mấy ông con rể nên họ hết sức áp chế mấy ông phò mã này, tuy người lấy công chúa được ban cho chức Phò mã đô úy, hàm tam phẩm, được cấp 50 lính hầu, nhưng anh ta chỉ ngồi không ăn lương chứ chẳng có thực quyền. chưa kể anh ta không được phép có thê thiếp trừ trường hợp công chúa không sinh được con. Trong cái thời mà đàn ông năm thê bảy thiếp, chàng ta lại là con đại thần, tiền và quyền đều không thiếu, mà phải chịu nhịn như thế thì thật quá ấm ức. Đó là chưa kể, lấy vợ công chúa, chàng ta không thể ngược đãi, hắt hủi vợ như lấy con nhà khác, cho dù có chán ghét thì vẫn phải ra vẻ tôn trọng.
chưa kể cả đời sự nghiệp không ngóc đầu lên được có chút của cãi ai cũng bảo là bám vào vợ công chúa mà có. Chưa kể nào là phải dập đầu tạ ơn bố mẹ vợ, nào là cung kính mời vợ lên, xuống kiệu hoa. Ngay bố mẹ chàng ta cũng phải chịu thiệt bởi sau hôm hợp cẩn, khi ra mắt bố mẹ chồng, nàng dâu đứng ở phía tây lạy 4 lạy thì bố mẹ chồng đứng ở phía đông cũng phải đáp lễ bằng 2 vái. Trong cuộc sống sau này, có nhiều cuộc vui giao tế liên quan đến Hoàng tộc, công chúa được mời còn phò mã thì không. Bố mẹ chồng cũng phải khiếp cô con dâu là công chúa này. Không dám bất kính hay tỏ uy là bố mẹ chồng nửa tiếng dù có tức bà con dâu đến cỡ nào đi nửa. Mà công chúa thì quen được chiều chuộng luôn tỏ ra hách dịch chứ đâu có ngoan hiền như con gái thường dân
Nhiều khi, chính các công tử con quan đại thần bị “ép gả” cho công chúa, nhất là với các nàng công chúa quá lứa do hoàn cảnh đặc biệt như tang chế trong hoàng cung thì công chúa phải 3 năm hết tang mới được lấy chồng, nhiều bà quá 20 mới lấy chồng mà ngày xưa tuổi đó được xem là gái già. nhiều khi nhan sắc cũng không lấy gì làm khá, cộng thêm một cuộc đời gò bó, làm cái bóng của vợ, thì quả là không bất hạnh nào bằng. Nhưng một khi đã bị chấm thì có ăn gan trời cũng không dám từ chối, vì thế nhiều chàng trai khi biết mình có khả năng lọt vào danh sách ứng cử viên đã giở chiêu chu du thiên hạ, đi thật xa để dù có bị ghi tên cũng không vào được “vòng phỏng vấn.
Làm rể vua cũng đâu có sướng tí nào