Các cụ nói cấm sai: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, sao mà ai cũng giống ai đc, nên em chả có nhận xét gì.
Cá nhân em rất nhớ quê, nhớ họ hàng, anh em, bạn bè ngày trước, nhưng vì nhiều lý do tế nhị, thậm chí là buồn, đã bao nhiêu năm không về quê, gặp rất ít họ hàng, anh em.
Ngay cả các anh em ruột, tự dưng vì cuộc sống, cũng dần dần trở nên xa hơn, cậu em trai lên chơi, anh em cũng chỉ đưa nhau ra quán cafe ngồi ,hỏi han 1 lúc cũng hết chuyện, lũ cháu thì đứa nhớ bác đứa không. Mời cơm thì cũng ra quán cho gọn.
Mẹ ốm nằm viện, 5 đứa con mà đứa nào cũng kêu bận, đành mình em nghỉ việc chăm, mấy đứa em đến bảo chúng em bận quá, anh chăm mẹ bọn em góp đủ, em cáu bảo tao góp gấp đôi đấy, chúng mày chăm đi.
Mà bọn con của em và các em, chúng nó gặp nhau còn nhạt hơn nước ốc. Vì có mấy khi gặp, chả biết nói chuyện gì, dù bố mẹ ra sức giới thiệu...