Năm 97 vào Nam chơi, xe khách ăn trưa xong, chạy được vài chục phút thì nhà cháu đau bụng quằn quại (chắc là do ăn phải món nào đấy ôi thiu).
Đoạn ấy đang thuộc địa phận Quảng Ngãi, hò hét với tài xế " Dừng xe em đi vệ sinh tí, chịu éo nổi rồi!" Thằng lơ xe làu bàu " Lúc nãy dừng ăn cơm sao ko đi, giờ ai dừng lại mà đợi ông được, cố nhịn đi!".
Thế trận dằng co mất 5 phút, cuối cùng phải kêu ầm lên với lơ xe, làm ơn dừng lại đi, ko tôi... ra cả xe bây giờ. Mấy con bé ngồi cạnh (trong đó có 1 con nhà cháu đang tập trung tán tỉnh suốt cả chặng) bịt mồm cười khúc khích, nhục éo bút nào tả xiết. Tay xoa bụng, tay nắm chặt thành ghế kẻo xóc, mặt tái dại. Lơ xe bèn bảo ông đi xuống cửa sau, thò đ.ít ra ngoài mà hành sự.
Lúc đấy ngại với khách trên xe, nhưng rồi éo có thể kìm hãm nổi áp lực pít tông đang dồn dập, nhà cháu lê xuống cuối xe, cởi quần thò mông ra ngoài đường, 1 tay giữ chắc cái dây dù, 1 tay túm quần... cứ thế phóng hỏa thật lực mặc dù xe đang vít ko dưới 90km/h. Báo hại mấy bà đạp xe dưới đường ko hiểu thằng éo nào đang... ném bùn vào người mình
Hành sự xong sảng khoái vô cùng, nhưng bỗng nhớ là dek có gì chùi mít, phải thò tay xé toạc cả thùng bìa các tông trên xe mà chùi, xót xa kinh khủng. Xong quay lại chỗ ngồi, cười nhe nhởn với con bé ngồi cạnh, nó éo thèm bắt nhời nữa mới đau. Một mối tình chưa kịp chớm nở tiêu tan từ lúc đó!