Cách đây gần 50 năm tôi cũng là đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Học hành ko đến nỗi, không nhất lớp nhưng chưa bao giờ rói khỏi tốp 10 của lớp. Chơi bời nghịch ngợm cũng có nhưng vẫn còn biết nấu cơm bằng bếp dầu, quét dọn nhà cửa ... Nhưng mỗi khi tôi làm sai bài thì bị ông già lăm lăm cái que để gõ vào đầu, vào mông. Thậm chí có hôm còn bị đuổi ra khỏi nhà vì làm bài không được. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình bị đánh, bị đuổi ra khỏi nhà trong khi có những đứa bạn còn nghịch ngợm, học kém hơn mình. Nhiều đêm tôi nằm khóc một mình vì tức giận ông già, vì tủi thân. Tôi dần như xa cách với chính bố mẹ mình dù biết họ đang làm tất cả là vì mình chứ không vì ai khác, nhưng tại sao lại như vậy thì tôi không giải thích được. Lên các lớp học cao hơn tôi đỡ bị kiểm tra bài, bị phạt nhưng các vết hằn từ hồi nhỏ đã ăn sâu trong tâm trí của tôi. Tôi mơ ước học giỏi để được đi Tây, đi tàu để thoát khỏi bố mẹ vì các yêu cầu khắt khe, mong muốn con phải thế này, thế kia, hay giáo huấn .... Thế rồi tôi đỗ đại học, đi học xa bố mẹ. Bố mẹ ở nhà chắc tự hào vì con trưởng thành, trong khi cùng khu TT có đứa không đỗ đại học, có đứa phải đi XKLD ... Rồi tôi ra trường, có việc làm ổn định, lập gia đình, có con cái. Tuy đã có gia đình riêng nhưng nhiều lúc vẫn phải làm thế này thế kia theo sự "chỉ bảo, giáo huấn" của bố mẹ. Tuy làm theo nhưng trong đầu vẫn còn một vương vấn về sự "bất tuân phục" đối với chính cha mẹ mình. Nay các cụ đã đều cao tuổi, ăn không nhiều,đi lại không nhanh nhẹn, tai nghễnh ngãng và đôi lúc vẫn còn có rơi rớt "tính chỉ đạo" con cái. Nhiều lúc tôi cũng nổi cáu vì suy nghĩ của "người già",vì các thói quen cố hữu từ trước, vì các vết hằn trước đây nó lại hiện ra. Khi những lúc sự cáu giận qua đi, chợt nghĩ nếu mình làm thế với con mình thì chúng nó sẽ đối xử thế nào với mình sau này ? Không đứa con nào có thể lựa chọn được bố mẹ cho mình, đó là tạo hóa. Nếu biết chấp nhận, bỏ qua mọi "vết hằn", cuộc sống của ta sẽ trở nên thanh thản hơn. Bố mẹ ta có thể có "lỗi", nhưng nếu biết bỏ qua ta sẽ thấy mọi điều trở nên đơn giản. Hãy biết tha thứ để sống bình an hơn.