[Funland] Khi bố mẹ còn sống , anh em là một gia đình . Khi bố mẹ mất đi chúng ta chỉ là người thân

cantona

Xe lăn
Biển số
OF-30704
Ngày cấp bằng
7/3/09
Số km
11,224
Động cơ
663,954 Mã lực
Nơi ở
Bên Vừng.
Sai rồi ! Nếp nhà là do bố mẹ duy trì và truyền lại cho các con. Con cháu cứ thaasy thế mà làm theo.
Đúng là trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Mỗi nhà 1 nếp sh riêng. nhưng nếu giữ đc nếp thì anh em vẫn tụ họp ăn uống , gặp mặt. Chẳng có gì là khó cả. Vấn đề là phải có đầu tàu, phải có sự giáo dục từ cha mẹ . Thế thôi !
Nếp nhà khi còn ông bố. Cụ chủ đang than bố mất nên ace phai nhạt dần. Giữ đc hay ko do ý thức hệ mỗi thành viên phụ như dâu/rể nữa. Có chắc mỗi lần về họp đông vui dâu/rể/con/cháu có thật sự thoải mái? Hay là ngoài mặt cho xong việc? Nhà mình nếp tốt ko có nghĩa nhà khác họ cũng thế. Ko có quy chuẩn chung. Mỗi cá thể mỗi tính cách, môi trường, đời sống. Cụ bảo việc tất cả các thành viên đại gia đình cả 15 20 người gặp nhau mỗi dịp mà ko có gì khó là cách suy nghĩ chủ quan duy ý chí rồi.
 

nguyen.dat.752

Xe hơi
Biển số
OF-485994
Ngày cấp bằng
1/2/17
Số km
134
Động cơ
217,937 Mã lực
Nhiều nhà còn chia không đều là thành kẻ thù luôn chứ người thân còn tốt chán :D
mỗi nhà mỗi cảnh, trong họ cũng có kiểu ấy đến nỗi ae từ mặt nhau, rồi phân chia tài sản thừa kế các kiểu.
Mình thế hệ sau, cũng chỉ có góp ý các cụ nghĩ ngợi ít thôi.
Ít đi 1 tí sống cho nhẹ người. cứ so đo thiệt hơn từng tí lại khổ người ra cụ ạ.
 

losedow

Xe tải
Biển số
OF-822088
Ngày cấp bằng
6/11/22
Số km
387
Động cơ
238,672 Mã lực
Đọc câu của cụ chủ thớt, em lại nhớ đến mẩu truyện này.

Còn bà nội, còn Tết
Trích từ tập truyện ngắn "Có một ngày, bố mẹ sẽ già đi"


Trước nay luôn nghe người ta nói nhà có người già như có bảo bối, bây giờ tôi mới hiểu. Người già là hạt nhân của gia đình, người già còn, trong lòng mọi người đều nhung nhớ.

Sinh nhật bà nội vào đúng mùng một Tết, cùng ngày sinh nhật với Nguyên Xuân trong Hồng lâu mộng, tôi không biết tên thật của bà nội là gì, trong lòng thầm đùa gọi bà là Nguyên Xuân.

Bà nội cả đời sống một mình trong núi, không chịu xuống núi. Thế là hàng năm Tết đến, mười mấy gia đình lớn nhỏ đều về sơn thôn chúc thọ và chúc Tết bà.

Đường núi vốn khó đi, nếu có tuyết lái xe lại càng nơm nớp lo sợ. Để giúp chúng tôi đi lại dễ dàng hơn, bà nội dặn dò người trong thôn quét đường từ sớm, ra đến tận bên ngoài núi. Mười mấy chiếc xe con nối đuôi nhau chạy trên con đường núi quanh co, cảnh tượng khá hoành tráng.

Nhà bà nội ở nơi cao nhất, là ngôi nhà hàng ngày được Mặt Trời chiếu tới đầu tiên trong thôn. Chúng tôi đón Mặt Trời mọc, lái xe càng lúc càng lên cao, giống như đang tiến về phía mặt trời.

Bà nội quét dọn nhà cửa sạch sẽ, trước cửa nhà dán đôi câu đối đỏ mới tinh, trên cửa sổ gắn từng cặp hoa giấy đỏ, đi vào trong nhà, tranh Tết sặc sỡ dán khắp tường, chăn đệm đã giặt sạch sẽ, gấp gọn đặt ngay ngắn sát tường.

Trong ấn tượng của tôi, hàng năm, Tết đến bà nội đều đội chiếc mũ len màu cà phê, mặc áo bông cân vạt truyền thống, ngồi xếp bằng trên giường lớn, vui mừng nhìn chúng tôi, cười không khép được miệng.

Con trai, con dâu, con gái, con rể, cháu trai, cháu gái, cháu dâu, cháu rể, chắt trai, chắt gái đều tụ họp đông đủ, cả nhà chật chội không xoay được người, tiếng cười nói hò hét ầm ĩ. Nhiều con cháu như vậy, tôi luôn nghi ngờ bà nội chẳng nhận ra được hết, nhưng thực tế đến đứa bé còn quấn tã bà cũng biết là con nhà ai.

Bốn, năm mươi người ùn ùn về thăm, cơm nước là một vấn đề lớn. Cho nên hàng năm, việc cơm nước của đại gia đình sẽ giao cho một bác gái hoặc một thím lo liệu, từ cuối tháng chạp đã có mấy người về sớm, quét dọn nhà cửa, cần giặt thì giặt, cần phơi thì phơi, mượn bàn ghế hàng xóm láng giềng, hấp mười mấy lồng bánh mật, rán mấy rổ bánh gạo, gà vịt cá thịt nấu nướng xong xuôi, nghĩ đã thấy vất vả, nhưng trong vất vả lại có không khí vui vẻ.

Mùng một Tết nếu thời tiết đẹp, chúng tôi sẽ ngồi ngoài sân ăn cơm. Bàn lớn bàn nhỏ xếp thành dãy, ăn kiểu cuốn chiếu, không có chỗ ngồi thì đứng, rất đơn giản, chó mèo luồn lách dưới chân kiếm ăn, trông mong chúng tôi cho mấy miếng. Ăn uống linh đình, nâng ly chạm cốc, bàn này ăn xong lại đến bàn khác vào.

Thật ra ăn gì không quan trọng, quan trọng là mọi người bận rộn một năm cuối cùng cũng có cơ hội đoàn tụ dưới một mái nhà, cùng ôn chuyện, tán gẫu.

Trời xanh ngắt, mây thưa thớt, ánh Mặt Trời ấm áp, chiếu rọi khắp thế gian, ai nấy đều thoải mái vui vẻ. Đây chính là niềm vui đoàn tụ, là năm tháng yên bình, là cuộc sống an yên.

Ăn uống xong xuôi, cười đùa tán gẫu, đến khi ráng chiều dần hiện, mọi người chào tạm biệt bà nội, hẹn sang năm lại tụ tập không ai được vắng mặt, sau đó từng nhà lên xe men theo con đường núi quanh co khúc khuỷu.

Về đến nơi, thành phố thường đã sáng đèn, trong lòng vẫn lưu lại dư âm như sau một chương trình nhạc giao hưởng quy mô lớn.

Tôi luôn cho rằng ăn Tết như vậy mới là ăn Tết, so với Tết của đại gia đình tôi, Tết nhà người ta quá mức hời hợt, chẳng mấy đặc sắc.

Những cái Tết như vậy bây giờ đã trở thành ký ức. Bởi vì năm kia bà nội tôi đã qua đời. Bà thọ khoảng chín mươi tuổi, tuổi chính xác tôi cũng không rõ lắm, bởi từ tám mươi tuổi bà đã không chịu tính thêm, nhắc đến tuổi tác bà chỉ ậm ờ, chúng tôi biết bà kiêng kị nên cũng không hỏi.

Bà đi rất thanh thản, biết đại nạn sắp đến nên không cố giày vò mà bình thản sắp xếp hậu sự, ngay đến khăn tang cho chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn. Một cậu em họ của tôi còn ít tuổi, bà đưa trước tiền mừng đám cưới cho nó.

Bà nhắc nhở các cô: “Lúc đưa tang nên khóc thì khóc, lúc không cần khóc thì nghỉ ngơi, đừng có khóc từ đầu đến cuối làm gì".

Nửa đêm bà khát nước, không muốn làm phiền người khác, tự dậy rót nước, vô tình trượt ngã.

[...]

Tôi nhìn cái tên trên bài vị, nghĩ bà nội là người cuối cùng trong thế hệ đồng lứa, bây giờ bà cũng đã đi, phải chăng một thời đại của gia tộc cũng kết thúc.

Tết đầu tiên sau khi bà nội mất, chúng tôi về quê làm sinh nhật âm cho bà theo tập tục xưa, đó là lần cuối cùng cả đại gia đình đoàn tụ. Tôi luôn cảm thấy bà chưa đi xa, vẫn còn đang ngồi trên giường trong buồng, cười tít mắt nhìn chúng tôi chơi đùa, nên ánh mắt cứ vô thức liếc về phía chiếc giường đó. Sau đó, chúng tôi giải tán, ai cũng hiểu nhưng chẳng nói lời nào.

Trước khi lên xe, anh họ tôi cảm khái: “Bà nội còn, chúng ta là người nhà, bà nội mất, chúng ta sẽ dần dần thành họ hàng". Khi đó tôi còn không tin, nhưng sự thật chứng minh anh họ tôi nói đúng. Dù là người thân thiết nhất, không thường xuyên qua lại cũng dần dần xa cách.

Một mùa Tết lại sắp tới, em trai tôi nói: “Năm nay ăn Tết không cần lái xe lên núi nữa". Trong lời thốt ra như có ý trút được gánh nặng.

Tôi hiểu nó, đi đường núi nguy hiểm, lái xe quá căng thẳng, lần nào tôi cũng toát mồ hôi hột. Nhưng không biết năm nay thiếu vắng bà nội, làm thế nào không khí Tết mới về? Vẫn đi chúc Tết họ hàng, nhưng quang cảnh trước kia dường như rất khó tìm lại.

Trước nay luôn nghe người ta nói nhà có người già như có bảo bối, bây giờ tôi mới hiểu. Người già là hạt nhân của gia đình, người già còn, trong lòng mọi người đều nhung nhớ, vì thế sẽ không đi quá xa. Người già không còn, ai lo việc nấy, tình cảm cũng dần phai nhạt.

Năm nay ăn Tết mọi người không cần vội vã về quê mà sẽ ở lại ngôi nhà nhỏ của mình, ai cũng nhàn nhã.

Những cái Tết trước kia vĩnh viễn sẽ chẳng còn, trở thành ký ức không thể phai mờ nhưng khó lòng phục chế.
 

beSuSu

Xe điện
Biển số
OF-111306
Ngày cấp bằng
2/9/11
Số km
3,796
Động cơ
475,256 Mã lực
Ae kiến giả nhất phận, đa phần sau 18 tuổi là bớt quấn quýt, lập gia đình thì còn xa cách nhau nữa nên k xung đột, k va chạm, k tranh chấp nhau cũng là 1 thành công rồi. Còn có việc chung thì tuỳ hoàn cảnh, tâm thế mà góp công, góp của sao cho k ghét nhau là dc
k xung đột, k va chạm, k tranh chấp nhau cũng là 1 thành công rồi.
 

beSuSu

Xe điện
Biển số
OF-111306
Ngày cấp bằng
2/9/11
Số km
3,796
Động cơ
475,256 Mã lực
Nhiều nhà còn chia không đều là thành kẻ thù luôn chứ người thân còn tốt chán :D
giọt nước tràn ly thôi.
Trước đó là nhiều cái tạo bất công, so kè, hoặc đơn giản là bố mẹ áp đặt con phải thế nọ, con phải thế kia, phải yêu thương nhua, tỏng khi chả hiểu / cố tình ko hiểu thực sự chúng nghĩ ntn về nhau từ trc tới giờ.
Nên mới toang.
 

maimaubinhyen

Xe buýt
Biển số
OF-815219
Ngày cấp bằng
3/7/22
Số km
553
Động cơ
20,264 Mã lực
Tuổi
40
Thời đại mới rồi, gia đình hạt nhân từ thế hệ 8x trở đi đã bé đi rất nhiều, ko còn tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường ở cùng làng, hay gần nhau nữa. Nên cụ chủ top hay các cụ lớn tuổi cũng nên bớt tâm tư đi.
Việc tụ tập nay mà vẫn như xưa là gặp nhau ăn uống từ trưa ngả mâm ra đến tối vẫn khề khà mệt mỏi lắm cc ạ, chỉ vui mỗi các cụ ngồi mâm, còn vợ con cụ chủ nhà thì è lưng phục vụ, khách đến là họ hàng cũng vạ vật chờ đợi để được về. Còn nếu gặp nhau để chụp ảnh du xuân, trò chuyện thăm hỏi họ hàng như Tết nhất, hay có việc chung tay vào cùng làm là nên.
Giờ đại gia đình em chỉ duy trì gặp chính thức 3 lần 1 năm: giỗ ông bà và tết. Nhưng gia đình luôn tổ chức 1 chuyến du lịch hè với nhau, còn các lần gặp không chính thức thì nhà nào đăng cai thì nhà nấy mời và chủ trì chủ chi, quay vòng 1 năm thì lần lượt 5 nhà 5 sự kiện, vậy em thấy là đủ
 

Húp sụp sụp

Xe điện
Biển số
OF-792017
Ngày cấp bằng
1/10/21
Số km
3,174
Động cơ
97,447 Mã lực
Nửa đêm khó ngủ , em xin giãi bày tâm sự chút . Vô tình lướt face đọc được câu " Khi bố mẹ còn sống , anh em là một gia đình . Khi bố mẹ mất đi , chung ta chỉ là người thân " . Em thấy giống hoàn cảnh của em quá. Em năm nay tuổi chưa nhiều mới hơn 40 , mẹ em khoẻ mạnh , bố em ko may mất do covid . Lúc bố em còn sống mấy anh chị em hay tụ tập có việc gì xảy ra anh em hay chia sẻ với nhau . E thấy rất tình cảm . Từ khi bố em mất , anh chị em gia đình ít khi gặp nhau , không còn nói chuyện chia sẻ với nhau nhiều như trc nữa . Trong tâm em luôn muốn gắn kết thành viên đại gia đình lại , ít nhất ae ruột với nhau . Các cccm xử lý chuyện đó như nào . Chia sẻ giúp em được không ah
Em chấp nhận quy luật cuộc sống thôi cụ
Sau này em mong bọn nhà em biết nhường nhịn nhau, đừng tranh giành hơn thua tí tiền bố mẹ cho là em mãn nguyện, còn thân thiết thì tùy
 

hung_docco

Xe máy
Biển số
OF-429944
Ngày cấp bằng
15/6/16
Số km
95
Động cơ
215,165 Mã lực
Giờ rất nhiều GĐ cũng gặp tình trạng tương tự nhà cụ
 

beSuSu

Xe điện
Biển số
OF-111306
Ngày cấp bằng
2/9/11
Số km
3,796
Động cơ
475,256 Mã lực
Nhà em 4 anh chị em, Hầu như ngày cuối tuần nào cũng rành một buổi về nhà Bố Mẹ ăn bữa cơm, Trộm vía là Bố Mẹ em hơn 80 rồi, nhưng các cụ sức khỏe vẫn tốt, hai cụ tự ở với nhau , không ở chung với anh chi em. Thường là một năm cố thu sếp để đi du lịch cả đại gia đình một lần , nói chung là ở ngần nhau nên Anh chị em và các cháu thấy rất thân nhau. Lập group Zalo tán phét suốt ngày.
nhiều nhà đông con, đông cháu nhưng vui lắm. Rủ nhau đi chơi, vui đùa suốt. Giúp đỡ đc cả nhau trong công việc.
Nhưng rất ít nhà đc như thế.
Bố mẹ mà có đàn con như thế thì ko còn gì mãn nguyện bằng.
 

konachi102

Xe buýt
Biển số
OF-618669
Ngày cấp bằng
25/2/19
Số km
715
Động cơ
126,768 Mã lực
Tuổi
43
Cụ thớt nói chuẩn. Ko dễ j đâu. Nhà cháo 4ae giai, ô cả ngoài 5 sọi cháo út cũng ngoài 4 sọi
Mồ côi Má 7 năm oy. May giời thương nên Tía cũng tạm
Nhờ giời gđ 4ae vẫn đoàn kết. tụ tập thường xuyên. 1 năm đi tour chung 2 phát. 1p khai xuân vs 1p hè. ae ruột phải đoàn kết cao trước, rồi duy trì cả ae người thân nữa thì dâu, rể mới có chất kết dính đ. Cụ vẫn còn Má thế là ngon oy
ngày trc bố em còn sống thì nếp nhà nó khác . Giờ bố em mất cái thấy lủng . Cái uy người đứng đầu chưa ai làm dc cụ ah
 

Phuongntk

Xe tải
Biển số
OF-591218
Ngày cấp bằng
20/9/18
Số km
232
Động cơ
173,525 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
với đk kinh tế hiện nay thì nhiều nhà chả ai phụ thuộc ai cả. ko đồng tình, ko phụ thuộc kinh tế thì đều sẽ lánh cho yên thân. e cho điều này cũng chả có gì là xấu. cứ phải hy sinh và chịu đựng để lấy cái danh hiệu đoàn kết cũng chả nên. những người khó tính khó nết cũng nên thay đổi; trừ khi là bố mẹ thì phải chịu, còn anh em khó tính khó nết thì tự chơi 1 mình.
Cụ là đàn ông cụ hiểu cho thế vợ cụ cũng được nhờ. Ck em cũng biết là vk anh trai như thế vẫn bắt em chăm chỉ đến. Em bảo em k cần anh đi làm, anh cứ ở nhà vào thăm bố thăm anh trai, kinh tế để em lo mà ck em trốn, bắt em vào còn ông ấy k vào. Vk ông anh còn nói thẳng với em là vào thăm ông thì vào ít thôi, ai cũng có tự do. Mà em có dám vào nhiều đâu. Tháng 1 lần. Nhiều hôm em mang hoa quả, tiền vào biếu xong về luôn, hôm thì biếu xong chỉ đứng cửa hỏi thăm 2 phút k dám đứng lâu. Bố ck em có lương hưu cao nhưng em vẫn biếu thêm. Thật lòng mà nói mỗi lần phải vào đấy như đi tù. Đi tù còn tránh được bằng cách ko phạm tội, đây biết khổ vẫn phải vào
 

Batman

Xe container
Biển số
OF-9779
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
5,370
Động cơ
285,392 Mã lực
ngày trc bố em còn sống thì nếp nhà nó khác . Giờ bố em mất cái thấy lủng . Cái uy người đứng đầu chưa ai làm dc cụ ah
Uy của người đứng đầu, vẫn là trưởng nam. Trưởng nam mà không ra gì thì coi như nát.
Thứ nam, đố thằng nào dám xung phong đứng đầu, trừ khi được trưởng nam ủy quyền làm việc thay mình.
Còn bao giờ gia quy có quy định, người đứng đầu gia tộc là người bất kỳ (có thể trưởng hoặc thứ), có đủ uy tín thì làm, lúc đó thì mới ổn định được tình hình (kiểu như bầu trưởng thôn, trưởng xóm vậy)..
 

Batman

Xe container
Biển số
OF-9779
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
5,370
Động cơ
285,392 Mã lực
Cụ là đàn ông cụ hiểu cho thế vợ cụ cũng được nhờ. Ck em cũng biết là vk anh trai như thế vẫn bắt em chăm chỉ đến. Em bảo em k cần anh đi làm, anh cứ ở nhà vào thăm bố thăm anh trai, kinh tế để em lo mà ck em trốn, bắt em vào còn ông ấy k vào. Vk ông anh còn nói thẳng với em là vào thăm ông thì vào ít thôi, ai cũng có tự do. Mà em có dám vào nhiều đâu. Tháng 1 lần. Nhiều hôm em mang hoa quả, tiền vào biếu xong về luôn, hôm thì biếu xong chỉ đứng cửa hỏi thăm 2 phút k dám đứng lâu. Bố ck em có lương hưu cao nhưng em vẫn biếu thêm. Thật lòng mà nói mỗi lần phải vào đấy như đi tù. Đi tù còn tránh được bằng cách ko phạm tội, đây biết khổ vẫn phải vào
Người chị dâu là người tạo ra mâu thuẫn nội bộ, hoặc có khi chính là mợ nên mới như thế.
Nhà bố mẹ, con cái đứa nào cũng được về, kể cả ngủ lại, thậm chí ở chơi vài ngày chẳng sao. Không ai có quyền có ý kiến (nếu nhà hoặc đất không phải của bố mẹ thì thua).
 

victory-henry

Xe buýt
Biển số
OF-144726
Ngày cấp bằng
5/6/12
Số km
552
Động cơ
363,932 Mã lực
Nơi ở
Rav4 29A 499-55
Muốn giá đình hòa thận phải có hai yếu tố:
+ Gia đình nền nếp từ bé đến lớn.
+ Điều kiện kinh tế có điều kiện.
Một cái đảm bảo về mặt gắn kết về tinh thần, mặt kia đảm bảo về tiền bạc.
Anh em có như nào nhưng ai cũng sẽ có cuộc sống bộn bề lo toan, khi nghèo khi tinh tế chưa thừa thải thì có muốn cũng khó.
Còn nề nếp đảm bảo khi điều kiện thừa thải thì anh em vẫn nghĩ đến nhau để tìm về cội nguồn chứ không chuyển sang lối sống thực dụng.
Chuẩn cụ..nếp nhà giữ được...thì phải có ace phải có người chấp nhận phần thiệt thòi về mình..buông bỏ để giữ hòa thuận trong gia tộc...chứ áp lực Cơm + Áo + Gạo Tiền...dễ nảy sinh xung đột ngay..Tốt nhất gia đình có người mạnh hẳn tiền bạc...để hỗ trợ ace....thì mới mong giữ an gia đạo
 

vancy83

Xe tải
Biển số
OF-167238
Ngày cấp bằng
17/11/12
Số km
478
Động cơ
312,074 Mã lực
Nếp nhà khi còn ông bố. Cụ chủ đang than bố mất nên ace phai nhạt dần. Giữ đc hay ko do ý thức hệ mỗi thành viên phụ như dâu/rể nữa. Có chắc mỗi lần về họp đông vui dâu/rể/con/cháu có thật sự thoải mái? Hay là ngoài mặt cho xong việc? Nhà mình nếp tốt ko có nghĩa nhà khác họ cũng thế. Ko có quy chuẩn chung. Mỗi cá thể mỗi tính cách, môi trường, đời sống. Cụ bảo việc tất cả các thành viên đại gia đình cả 15 20 người gặp nhau mỗi dịp mà ko có gì khó là cách suy nghĩ chủ quan duy ý chí rồi.
Có rất nhiều cái không hợp nhau cụ ạ, nhưng chỉ cần tụ tập đông đủ đã vui lắm rồi, mà 1 năm cũng không có nhiều ngày như vậy.
 

Son23

Xe buýt
Biển số
OF-834880
Ngày cấp bằng
3/6/23
Số km
592
Động cơ
25,632 Mã lực
Thời đại mới rồi, gia đình hạt nhân từ thế hệ 8x trở đi đã bé đi rất nhiều, ko còn tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường ở cùng làng, hay gần nhau nữa. Nên cụ chủ top hay các cụ lớn tuổi cũng nên bớt tâm tư đi.
Việc tụ tập nay mà vẫn như xưa là gặp nhau ăn uống từ trưa ngả mâm ra đến tối vẫn khề khà mệt mỏi lắm cc ạ, chỉ vui mỗi các cụ ngồi mâm, còn vợ con cụ chủ nhà thì è lưng phục vụ, khách đến là họ hàng cũng vạ vật chờ đợi để được về. Còn nếu gặp nhau để chụp ảnh du xuân, trò chuyện thăm hỏi họ hàng như Tết nhất, hay có việc chung tay vào cùng làm là nên.
Giờ đại gia đình em chỉ duy trì gặp chính thức 3 lần 1 năm: giỗ ông bà và tết. Nhưng gia đình luôn tổ chức 1 chuyến du lịch hè với nhau, còn các lần gặp không chính thức thì nhà nào đăng cai thì nhà nấy mời và chủ trì chủ chi, quay vòng 1 năm thì lần lượt 5 nhà 5 sự kiện, vậy em thấy là đủ
Cụ nói đúng quá. Khách được mời cũng vạ vật chờ đợi, hi hi.
 
Biển số
OF-834510
Ngày cấp bằng
27/5/23
Số km
138
Động cơ
20,074 Mã lực
Nhà em thì lại khác, kể ra thì làm trò cười cho thiên hạ, mà trên này chẳng biết ai với ai nên em mới nói, xã ít trong lòng.

Tính ra trong này em chỉ đáng tuổi con cháu các cụ trong này. Mà việc nhà em thì nó bạc kinh khủng, ngẫm lại thì mới hiểu được chữ Bạc của tiền, và 2 tiếng tình thâm.

Ông em thì có căn nhà 3600m2 ở trung tâm TP giá trị chắc cỡ 30-40, kèm 4ha đất trồng cây. Lúc ông bà còn sống thì chú bác, dâu rễ lễ tết hay rằm tháng 7 là hội họp đông vui lắm. Sau khi ông bà chết là bắt đầu sanh chuyện vụ tài sản. Người thì đòi chia đều, người thì ở với ông bà hay có công phụ giúp thì đòi phần hơn ( cái này Ok thôi ). Người thì năm xưa bỏ tiền vô làm hàng rào miếng 4ha đấy thì đòi phần hơn ( Ok nốt ) cá biệt có người chẳng bỏ cái gì, đọc đâu đó ít luật hay luật sư tỉ tê vô tai hay gì cái vụ tài sản thừa kế không có di chúc thì phải đầy đủ anh chị em kí tên mới được bán hay phân chia. Và thế là dựa vô cái đó đòi hết toàn bộ tài sản thành của mình luôn :))

Nói chung em với ba em ở trong Nam, nghèo thì cũng không nghèo, nhưng cũng gọi là không phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc ở kiếp này nếu không ăn phá hay bài bạc. Thành ra cũng chẳng cần cái tài sản thừa kế đó. Ba em thì mắc cái bệnh cứ làm gì thì làm rằm tháng 7 là phải về nhà thờ tổ để họp họ. Mà về đó thì phải vô nhà của ông em ngủ, chứ không chịu ra khách sạn ở. Mà mỗi lần về thì mấy ông chú mấy ông bác cứ như khịa đểu theo kiểu "chú cũng khá trong đó lắm mà cũng mò ra đây tranh thừa kế sao". Vài năm đầu sau lúc ông chết thì còn tiếp đón, chứ sau này thì ôi thôi. Đợt em về cùng ba em mà đặt chân vô nhà là ông bác kia nói đúng 1 câu "Chú mới về à" vậy là từ đó cho tới lúc em với ba em đi vô nam lại là cỡ 3 ngày sau ổng không hé răng thêm 1 câu nào. Cơm nước cũng chẳng ai tiếp đãi, còn bạc hơn người dưng nữa. Về đi đám giổ ông mà ở lại 3 ngày ra hàng quán ăn đủ 3 ngày. Còn tiền đám thì em xin lỗi chứ 1 cây tăm họ cũng tính tiền rồi chia đầu người, mặc dù em với ba em cũng bỏ gần 30tr để mua đồ cúng, nhưng họ nói tiền đó là chú và cháu chi riêng, còn tiền chung là phải đóng. Thôi thì cũng Ok thôi, vì tốn thêm tí nữa cũng chẳng đáng để phải cãi cọ mấy cái chuyện đó.

Sau cái vụ đó thì em điên lên xúi ba em, phải giành thừa kế, phải có phần trong đó cho bõ ghét mấy thằng bác trời đánh đó. Từ khi biết ba em từ không tranh giành thành cái việc giành có phần thì ôi thôi. Thái độ từ lạnh nhạt thành như kẻ thù luôn ấy các cụ. Nói xấu, đặt điều, móc mỉa đủ thứ. Mà thôi em cũng khuyên ba em là kệ, đừng để tâm. Cái vụ đó tới hiện nay thì ai cũng tham như mỏ, chẳng ai chịu nhịn ai, thành ra giờ tài sản chẳng bán được. Không biết đó có phải là chiêu giữ của ông em hay không mà ông em chết 7 năm rồi nhưng tài sản vẫn chưa chia được :))

À mà lỡ kể thì cho em kể tí chuyện tâm linh, không biết là do tâm linh hay tính xấu quá, suốt ngày suy nghĩ tới cái việc hơn thua nên giờ ông nào cũng bệnh. Bệnh thì sắp chết tới nơi rồi nhưng "Tao phải được phần hơn" hoặc "Của tao tất, chúng mày không có phần" con cháu thì đứa thì phá, đứa thì báo cha nó phải bán 1 căn nhà trả nợ. Nói chung sau 3 năm gặp lại thì thấy ông nào cũng hom hem như kiểu sắp đứt bóng tới nơi. Có em với ba em thì thật sự ngay từ lúc đầu chẳng muốn tranh giành, mấy ông đó tính sao thì ok hết, không quan tâm. Thì lại khỏe mạnh béo tốt ra, công việc thì dạo này có đôi chút khó khăn nhưng cũng chẳng sao, vì trong tầm kiểm soát. Nhìn lại mấy ông bác lại tham như mõ kia thì nghĩ lại lúc đó mà nhường nhịn nhau tí thì không phải gánh cái nghiệp và có tiền chữa bệnh ở thời điểm hiện tại rồi. Đúng các cụ xưa nay nói không sai "Tham thì thâm" :))
 
Chỉnh sửa cuối:

Phuongntk

Xe tải
Biển số
OF-591218
Ngày cấp bằng
20/9/18
Số km
232
Động cơ
173,525 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Người chị dâu là người tạo ra mâu thuẫn nội bộ, hoặc có khi chính là mợ nên mới như thế.
Nhà bố mẹ, con cái đứa nào cũng được về, kể cả ngủ lại, thậm chí ở chơi vài ngày chẳng sao. Không ai có quyền có ý kiến (nếu nhà hoặc đất không phải của bố mẹ thì thua).
Sao lại tại em? Tại em k có nhiều tiền để đưa á? Em k nhiều tiền, chỉ có tc chân thành. Các chị gái bên ck đều quý em, bố ck quý, ai cũng quý. Vk ông anh trước nghèo cũng quý em nhưng giờ khá rồi k quý nữa. Các bà chị gái đến thăm bố đẻ vk ông anh cũng lườm, mấy chị ấy hiền, hiểu biết mà vẫn bị bà kia nói xấu. Các con cháu nhà các chị gái đến chúc tết ông, vk ông anh đang đứng ở sân chạy ngay ra ngõ sau đi chơi luôn. Em k biết, chúng nó sang nhà em kể thế. Bố ck em ghét bà ấy nhưng vẫn phải ở vì cái nhà hương hỏa gần anh em họ hàng làng xóm. Ra nhà em xa xôi dân cư thưa k có bạn chơi nên ông buồn k ở nổi
 

tuxedomatna

Xe tải
Biển số
OF-664278
Ngày cấp bằng
30/5/19
Số km
205
Động cơ
119,162 Mã lực
Tuổi
46
Nơi ở
Hà Nội
Anh em ruột thịt phải đoàn kết thì mới giữ được tình cảm, tuy nhiên nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Có một số điều kiện như sau:
- Điều kiện kinh tế same same nhau, nếu chênh lệch quá thì phải biết giữ ý tứ, theo nguyên tắc chú khỏe a mừng, còi to cho vượt.
- Người phối ngẫu (em rể, a rể, chị, e dâu...) phải tử tế, tránh trâu buộc ghét trâu ăn.
- Công bằng trong thừa kế và gánh vác công việc: việc gì lớn cần campuchia, tuy nhiên có tính đến yếu tố đóng góp.
- Giáo dục và đạo đức là cốt lõi: ko có cái này thì thua.
 

Batman

Xe container
Biển số
OF-9779
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
5,370
Động cơ
285,392 Mã lực
Sao lại tại em? Tại em k có nhiều tiền để đưa á? Em k nhiều tiền, chỉ có tc chân thành. Các chị gái bên ck đều quý em, bố ck quý, ai cũng quý. Vk ông anh trước nghèo cũng quý em nhưng giờ khá rồi k quý nữa. Các bà chị gái đến thăm bố đẻ vk ông anh cũng lườm, mấy chị ấy hiền, hiểu biết mà vẫn bị bà kia nói xấu. Các con cháu nhà các chị gái đến chúc tết ông, vk ông anh đang đứng ở sân chạy ngay ra ngõ sau đi chơi luôn. Em k biết, chúng nó sang nhà em kể thế. Bố ck em ghét bà ấy nhưng vẫn phải ở vì cái nhà hương hỏa gần anh em họ hàng làng xóm. Ra nhà em xa xôi dân cư thưa k có bạn chơi nên ông buồn k ở nổi
Vậy thì dâu trưởng nhất rồi nhỉ, phải em, ông cụ lành quá, chứ phải em thì em tống cổ ra ngoài ở luôn và ngay chứ ở đó mà cạnh khóe các em. Trai cả mà không dạy được vợ cũng cho đi ra ngoài nốt. Khụ!
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top