Các cụ khó tính nhỉ, với em có cái để mà ăn là hạnh phúc rồi!
Ý cụ là dư làovô duyên quá
Vậy cụ ra hàng ăn xong rồi ợ giống Ấn Độ xem dư làoỞ Ấn Độ khách được chủ nhà mời dung cơm thì ăn xong phải ợ... để thể hiện là đồ ăn ngon và ăn đc nhiều đấy
Em vote cho ý kiến của bác này. Em cũng bị dị ứng khi ngồi ăn cùng với những người ăn kiểu thế này. Có người khi ăn bưng cả bát lên miệng "và" sụp soạp. Không thể thưong được. Có hôm vào hàng ăn sáng thấy mấy bạn thanh niên xinh xắn, mũ áo rõ là đẹp, nói chuyện rõ là văn minh thế mà phở khoắng một cái bỏ luôn vào miệng, xơi đến cuối bưng cả bát lên húp nước, giấy ăn lau xong mặc dù có cái giỏ đựng ngay dưới gậm bàn cũng vứt oạch ngay cạnh bát mình...ặc ...ặc, chết mất.
Cái này có lẽ nên gọi là "Văn hoá ăn uống" và đúng là phải rèn từ nhỏ, rèn thói quen tốt.
Thế vô lum của gấu nhà cụ được mấy đề xi benThế lúc xxx Gấu nhà cụ cứ im như thóc các cụ có thích ko?
Cười mà không sặc là được cụ ạ . Em chỉ sợ sặc, bún phở thò ra mũi trộn với nước mũi Êu, ghê thếcháu chỉ đại kị là vừa ăn vừa nói hoặc cười....mưa xuân lẫn 1 số vật thể lạ phun ra tứ tung....chứ chóp chép thì cũng bt mà cụ....
Ơ cụ. Sao cụ nói em thế Em không rứaHê hê,
Em nghĩ là không nên cụ ạ.
Nếu cụ có thói quen đấy thì tập dần là bỏ được thôi .
Vâng, bẩm cụ là có những thứ đã thay đổi theo thời gian. Cơ mà có 1 số thứ là bất di bất dịch. Cụ nhỉ?Hức, Từ bé bố cháu dạy : ăn ngậm miệng, không vừa nhai vừa nói nhồm nhoàm, không lấy đũa gẩy , bới đồ ăn, khi ăn mà ho thì phải quay mặt đi và lấy tay che miệng, muốn lấy thức ăn ở xa thì cấm được với mà phải nhờ người bên cạnh gắp hộ, rồi ăn cơm không được bỏ mứa, không được để hạt cơm dính vào bát nhìn bẩn. Ăn canh thì cấm được cho đũa , thìa đang ăn vào khuấy , múc .. không được húp nước từ muôi mà phải múc vào bát của mình mới được ăn...
Khi ăn phải bê bát lên, không được cúi mặt xuống bát mà ăn...
. Ngoài ra thì còn có : đến nhà người khác chơi, khi nhà đó đang ăn cơm thì phải về, hoặc ngồi xa, chờ người ta ăn xong mới nói chuyện, cấm đứng gần nồi cơm nhà họ và mở ra xem, hay ngó vào tận mâm cơm vừa nhòm vừa nói chuyện vì như thế vô duyên và bố em bảo là "bắn nước bọt vào mâm cơm người ta ăn" rất sợ.
Đới, mỗi chuyện ăn cơm mà bố cháu cấm 1 tỷ thứ hồi bé cháu ngoan nhắm. Nhưng giờ đi ăn vẫn tranh thủ chém gió ầm ầm