Đang rằm tháng 7, em kể các cụ nghe chuyện này:
Đúng tầm này năm ngoái, 7h tối em lên đường đi Thái Bình (em ở HP), vừa ra khỏi nhà khoảng vài trăm mét thì nhìn thấy 1 tai nạn, thằng cu xe máy phóng nhanh và quẹt vào tay lái của 1 mợ đi xe attila, mợ này lăn ra đường, cạnh đầu có 1 vũng đen sì cứ loang dần ra, đường vắng chẳng có ai vì đường nhỏ và đúng giờ cơm tối. Hoa quả, nhãn văng tung tóe đầy đường luôn, sau này em biết mợ này đi mua nhãn về thắp hương rằm tháng 7.
Qua ánh đèn xe em thấy toàn bộ sự việc và sau khi đấu tranh tư tưởng 1 giây thì em dừng xe, dừng cách khoảng hơn chục mét cho chắc (đề phòng có người vu mình gây tai nạn, VN mình nó thế, cẩn thận vẫn hơn)
Lại gần mợ này thì rất may cái vùng đen đen kia là...xăng, nếu là máu thì chắc theo ông bà rồi, em và 1 cậu nữa nhà mặt đường ngay đó khênh mợ này lên, đặt nằm xuống vỉa hè - mợ này bị choáng và nằm thẳng đơ. Trong quá trình khênh lên mợ ấy còn móc tay vào túi áo ngực em, soạt....mất ngay toàn bộ cái túi, hic.
Sau khi khênh lên thì em móc điện thoại ở túi quần bò của mợ này để gọi người thân, nhưng mợ ấy dù mắt nhắm tịt và nằm thẳng đơ nhưng...chân khép chặt và 2 tay giữ khư khư túi quần bò, không cho em móc
. Em phát cáu và phải quát lên 2 lần là: "
Nằm yên, bỏ tay ra để người ta còn lấy đệin thoại gọi cho người thân, giữ cái éo gì mà giữ..." Mãi cũng lấy được điện thoại ra khỏi túi và em bấm số đầu điên lưu trong lịch sử cuộc gọi, và đó là số của cô em gái mợ này, 15 phút sau có 1 cậu phi xe máy ra đến nơi, và câu đầu tiên thằng ôn con này nó nói là: "
Đâu, đâu, thằng nào....."
Nó không hề hỏi chị vợ nó bị sao (sau biết nó là em rể), có nặng không, cần làm gì , sắp chết chưa....mà nó chỉ quan tâm xem ai gây tại nạn để nó đánh. Em lộn ruột chửi thằng ôn 1 trận rồi lên xe về nhà thay áo, chán cho cái xã hội này.
Về đến nhà kể lại chuyện ông bà già cứ bảo, sao dại thế, nhỡ nó tưởng con gây tai nạn nó đánh cho thì khổ, thôi từ sau thì tránh ra con ạ.
Các cụ khuyên thế nào? Tiếp hay thôi? Làm người tốt hay làm người makeno?