Các cụ các mợ xem nè:
[B]Chuyện một người vợ xin bố mẹ cho chồng được sống[/B]
(Dân trí) - Anh bị tai nạn, bố mẹ anh “nhất trí” để anh chết, riêng chị một mực tha thiết muốn cứu sống chồng. Vì lẽ đó chị bị mẹ anh từ mặt, mắng nhiếc, sỉ vả....
Vợ muốn cứu sống, bố mẹ ruột... bắt chết
32 tuổi, có một người vợ đảm đang và một đứa con gái xinh xắn, vốn tính hay lam hay làm, cuộc đời anh tưởng sẽ hạnh phúc, êm ấm nếu như anh không gặp phải tai nạn kinh sợ: bị điện cao thế giật dẫn đến phải cưa bỏ 2 cánh tay và 1 cẳng chân.
Anh là Trần Văn Sơn, sinh năm 1978, quê ở thôn Khê Hạ, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Vốn là công nhân cơ khí, sau một thời gian làm ăn tích góp, anh mở một xưởng cơ khí riêng tại nhà. Buồn thay, đúng ngày trưng biển quảng cáo cho xưởng là ngày anh bị điện cướp đi 2 cánh tay và 1 cẳng chân. “Hôm đó thấy thợ lắp biển quảng cáo không vừa ý, tôi leo thang để sửa lại thì bị đường dây điện cao thế chạy ngang qua nhà phóng điện xuống giật. Cả người thợ giữ thang cho tôi cũng bị điện giật nhưng nhẹ hơn”, anh Sơn nhớ lại.
Bị điện cao thế giật, 2 cánh tay và 1 cẳng chân của anh Sơn phải cắt cụt
Lúc đó mọi người đều ngỡ anh đã chết, 2 tay 2 chân cháy đen xì. Hơn 20 phút sau anh tỉnh lại, mọi người vội đưa anh đi cấp cứu. Cũng từ đây một bi kịch gia đình xảy ra khiến anh đau đớn hơn cả tai nạn điện giật vừa trải qua.
Khi vào cấp cứu, bác sĩ cho hay cả chân và tay anh Sơn đều bị hoại tử và nhiễm trùng máu nặng, buộc phải cắt bỏ mới giữ được tính mạng. Bố mẹ anh khi nghe thông tin này lại xin bác sĩ cho anh… được chết toàn thây. “Bà không muốn anh Sơn sống mà cụt cả tay và chân, cứ một mực đề nghị cho anh chết. Tôi van xin để cho anh được sống thì bà mắng tôi ầm ĩ ở bệnh viện. Tôi gọi cho bố của anh thì ông cũng nhất mực khuyên tôi nên để anh chết”, chị Nguyễn Thị Hoa, vợ anh Sơn, bàng hoàng kể lại trong nước mắt.
Để giữ được mạng sống của anh Sơn đến ngày hôm nay là một cuộc đấu tranh quyết liệt giữa bố mẹ anh và người con dâu. “Tôi vẫn nhớ hôm đó là thứ 5, ngày mai anh Sơn phải lên bàn mổ gấp mới cứu được tính mạng nhưng bố mẹ anh vẫn một mực muốn anh chết. Tôi gọi điện cho bố anh xin hãy để anh được sống thì ông bảo: “Thằng Sơn chết thì tôi đau một lần, chứ nó sống què quặt thì tôi đau suốt đời”, chị Hoa nhớ lại những tháng ngày phải “xin mạng sống” cho chồng.
"Chân tay cụt thì còn lắp tay giả, chân giả, chứ mạng sống thì không gì thay thế được", giọt nước mắt chị Hoa lăn dài kể về những ngày xin sống cho chồng mình
Là người vợ, chị không thể đứng nhìn anh chết, chị quyết tâm giữ lại mạng sống cho anh. Chị bảo dẫu anh không còn chân tay nhưng con gái anh vẫn còn có bố, chị vẫn có chồng để vui sống và làm việc. “Anh không có chân, có tay thì còn tìm cách lắp được tay giả, chân giả, chứ mạng sống không còn thì chẳng gì thay thế được”, mắt chị ánh lên niềm tin.
Nghĩ đến tương lai, anh Sơn cụp mắt. Giờ anh chỉ có thể nằm, ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt đều một tay vợ lo. Buồn hơn, từ ngày anh ra viện về nhà, suốt ngày anh phải nghe những lời chì chiết của mẹ đẻ. “Bà lúc nào cũng kêu khổ, cũng kiếm cớ hành hạ vợ chồng tôi. Bà bảo giờ tôi đã là người tàn phế, bà cho ăn thì ăn, bà bắt đói thì phải đói. Nếu không có sự động viên của vợ, không có đứa con gái 3 tuổi thân yêu thì chắc tôi cũng tìm đường chết mà thôi”, anh Sơn não nề.
Người ân nhân giấu tên
Thực ra, việc giữ được mạng sống của anh tới ngày hôm nay không chỉ nhờ vợ anh mà hơn cả là người ân nhân của anh: chị L.T.H, người đề nghị chúng tôi không nêu tên lên báo. Tổng chi phí cho mấy tháng trời nằm điều trị ở Viện Bỏng quốc gia của anh lên đến gần 100 triệu đồng, bố mẹ không giúp đồng nào, gia đình cũng không mấy khấm khá, vợ anh chạy vạy mượn khắp nơi vẫn không đủ. Và người ân nhân giấu tên ấy đã sẵn sàng giúp không vợ chồng anh hơn 40 triệu đồng.
Điều đáng ngạc nhiên là chị chẳng hề có quan hệ ruột thịt với anh, chỉ là bạn của anh trai vợ anh. “Chị là ân nhân mà vợ chồng tôi sẽ ghi nhớ suốt đời này, chính chị là người đã sinh ra anh thêm một lần nữa”, chị Hoa cảm kích nói về ân nhân của mình.
Ngày 2/3, nghe tin vợ chồng anh ra Hà Nội tái khám vết thương, chị H cũng tất tả đón xe ôm đến Viện Bỏng quốc gia, lấy hơn 1 triệu đồng cho vợ chồng anh Sơn mua thuốc.
“Tôi từ hôm anh bị tai nạn cũng nghỉ luôn công việc ở công ty may nên chẳng có nguồn thu nhập nào. Lúc ra Hà Nội tái khám, anh phải vay tiền của bố”, chị Hoa kể. Chưa bao giờ vợ chồng anh phải đối mặt với nhiều khó khăn như lúc này. Anh nằm một chỗ không kiếm ra tiền, hàng tháng lại mất một khoản tiền lớn lo thuốc thang; chị thân gái mất việc, vừa lo chăm chồng, vừa lo chăm con gái mới 3 tuổi.
Báo điện tử Dân trí ủng hộ vợ chồng anh Sơn 3 triệu đồng, và hi vọng sẽ còn nhiều tấm lòng hảo tâm sẽ chia sẻ nỗi bất hạnh với đôi vợ chồng này
Ngày 3/3, cảm thông cho hoàn cảnh gia đình anh, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí Phạm Huy Hoàn đã quyết định “trích nóng” số tiền 3 triệu đồng giúp đỡ 2 vợ chồng anh bớt chút khó khăn trong thời gian tái khám vết thương ở Viện Bỏng quốc gia. Mong rằng sẽ còn có nhiều tấm lòng cùng chia sẻ nỗi đau của đôi vợ chồng trẻ này.
http://dantri.com.vn/c20/s20-382173/chuyen-mot-nguoi-vo-xin-bo-me-cho-chong-duoc-song.htm
[B]Chuyện một người vợ xin bố mẹ cho chồng được sống[/B]
(Dân trí) - Anh bị tai nạn, bố mẹ anh “nhất trí” để anh chết, riêng chị một mực tha thiết muốn cứu sống chồng. Vì lẽ đó chị bị mẹ anh từ mặt, mắng nhiếc, sỉ vả....
Vợ muốn cứu sống, bố mẹ ruột... bắt chết
32 tuổi, có một người vợ đảm đang và một đứa con gái xinh xắn, vốn tính hay lam hay làm, cuộc đời anh tưởng sẽ hạnh phúc, êm ấm nếu như anh không gặp phải tai nạn kinh sợ: bị điện cao thế giật dẫn đến phải cưa bỏ 2 cánh tay và 1 cẳng chân.
Anh là Trần Văn Sơn, sinh năm 1978, quê ở thôn Khê Hạ, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Vốn là công nhân cơ khí, sau một thời gian làm ăn tích góp, anh mở một xưởng cơ khí riêng tại nhà. Buồn thay, đúng ngày trưng biển quảng cáo cho xưởng là ngày anh bị điện cướp đi 2 cánh tay và 1 cẳng chân. “Hôm đó thấy thợ lắp biển quảng cáo không vừa ý, tôi leo thang để sửa lại thì bị đường dây điện cao thế chạy ngang qua nhà phóng điện xuống giật. Cả người thợ giữ thang cho tôi cũng bị điện giật nhưng nhẹ hơn”, anh Sơn nhớ lại.
Bị điện cao thế giật, 2 cánh tay và 1 cẳng chân của anh Sơn phải cắt cụt
Lúc đó mọi người đều ngỡ anh đã chết, 2 tay 2 chân cháy đen xì. Hơn 20 phút sau anh tỉnh lại, mọi người vội đưa anh đi cấp cứu. Cũng từ đây một bi kịch gia đình xảy ra khiến anh đau đớn hơn cả tai nạn điện giật vừa trải qua.
Khi vào cấp cứu, bác sĩ cho hay cả chân và tay anh Sơn đều bị hoại tử và nhiễm trùng máu nặng, buộc phải cắt bỏ mới giữ được tính mạng. Bố mẹ anh khi nghe thông tin này lại xin bác sĩ cho anh… được chết toàn thây. “Bà không muốn anh Sơn sống mà cụt cả tay và chân, cứ một mực đề nghị cho anh chết. Tôi van xin để cho anh được sống thì bà mắng tôi ầm ĩ ở bệnh viện. Tôi gọi cho bố của anh thì ông cũng nhất mực khuyên tôi nên để anh chết”, chị Nguyễn Thị Hoa, vợ anh Sơn, bàng hoàng kể lại trong nước mắt.
Để giữ được mạng sống của anh Sơn đến ngày hôm nay là một cuộc đấu tranh quyết liệt giữa bố mẹ anh và người con dâu. “Tôi vẫn nhớ hôm đó là thứ 5, ngày mai anh Sơn phải lên bàn mổ gấp mới cứu được tính mạng nhưng bố mẹ anh vẫn một mực muốn anh chết. Tôi gọi điện cho bố anh xin hãy để anh được sống thì ông bảo: “Thằng Sơn chết thì tôi đau một lần, chứ nó sống què quặt thì tôi đau suốt đời”, chị Hoa nhớ lại những tháng ngày phải “xin mạng sống” cho chồng.
"Chân tay cụt thì còn lắp tay giả, chân giả, chứ mạng sống thì không gì thay thế được", giọt nước mắt chị Hoa lăn dài kể về những ngày xin sống cho chồng mình
Là người vợ, chị không thể đứng nhìn anh chết, chị quyết tâm giữ lại mạng sống cho anh. Chị bảo dẫu anh không còn chân tay nhưng con gái anh vẫn còn có bố, chị vẫn có chồng để vui sống và làm việc. “Anh không có chân, có tay thì còn tìm cách lắp được tay giả, chân giả, chứ mạng sống không còn thì chẳng gì thay thế được”, mắt chị ánh lên niềm tin.
Nghĩ đến tương lai, anh Sơn cụp mắt. Giờ anh chỉ có thể nằm, ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt đều một tay vợ lo. Buồn hơn, từ ngày anh ra viện về nhà, suốt ngày anh phải nghe những lời chì chiết của mẹ đẻ. “Bà lúc nào cũng kêu khổ, cũng kiếm cớ hành hạ vợ chồng tôi. Bà bảo giờ tôi đã là người tàn phế, bà cho ăn thì ăn, bà bắt đói thì phải đói. Nếu không có sự động viên của vợ, không có đứa con gái 3 tuổi thân yêu thì chắc tôi cũng tìm đường chết mà thôi”, anh Sơn não nề.
Người ân nhân giấu tên
Thực ra, việc giữ được mạng sống của anh tới ngày hôm nay không chỉ nhờ vợ anh mà hơn cả là người ân nhân của anh: chị L.T.H, người đề nghị chúng tôi không nêu tên lên báo. Tổng chi phí cho mấy tháng trời nằm điều trị ở Viện Bỏng quốc gia của anh lên đến gần 100 triệu đồng, bố mẹ không giúp đồng nào, gia đình cũng không mấy khấm khá, vợ anh chạy vạy mượn khắp nơi vẫn không đủ. Và người ân nhân giấu tên ấy đã sẵn sàng giúp không vợ chồng anh hơn 40 triệu đồng.
Điều đáng ngạc nhiên là chị chẳng hề có quan hệ ruột thịt với anh, chỉ là bạn của anh trai vợ anh. “Chị là ân nhân mà vợ chồng tôi sẽ ghi nhớ suốt đời này, chính chị là người đã sinh ra anh thêm một lần nữa”, chị Hoa cảm kích nói về ân nhân của mình.
Ngày 2/3, nghe tin vợ chồng anh ra Hà Nội tái khám vết thương, chị H cũng tất tả đón xe ôm đến Viện Bỏng quốc gia, lấy hơn 1 triệu đồng cho vợ chồng anh Sơn mua thuốc.
“Tôi từ hôm anh bị tai nạn cũng nghỉ luôn công việc ở công ty may nên chẳng có nguồn thu nhập nào. Lúc ra Hà Nội tái khám, anh phải vay tiền của bố”, chị Hoa kể. Chưa bao giờ vợ chồng anh phải đối mặt với nhiều khó khăn như lúc này. Anh nằm một chỗ không kiếm ra tiền, hàng tháng lại mất một khoản tiền lớn lo thuốc thang; chị thân gái mất việc, vừa lo chăm chồng, vừa lo chăm con gái mới 3 tuổi.
Báo điện tử Dân trí ủng hộ vợ chồng anh Sơn 3 triệu đồng, và hi vọng sẽ còn nhiều tấm lòng hảo tâm sẽ chia sẻ nỗi bất hạnh với đôi vợ chồng này
Ngày 3/3, cảm thông cho hoàn cảnh gia đình anh, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí Phạm Huy Hoàn đã quyết định “trích nóng” số tiền 3 triệu đồng giúp đỡ 2 vợ chồng anh bớt chút khó khăn trong thời gian tái khám vết thương ở Viện Bỏng quốc gia. Mong rằng sẽ còn có nhiều tấm lòng cùng chia sẻ nỗi đau của đôi vợ chồng trẻ này.
http://dantri.com.vn/c20/s20-382173/chuyen-mot-nguoi-vo-xin-bo-me-cho-chong-duoc-song.htm