@ bác gocart: rất cảm ơn bác đọc bài nhá
Lại nói về con PCF.
Có rất nhiều chuyện cười ra nước mắt với con PCF này.
Tỷ như chuyện tiếp liệu.
Số là, trên PCF, có một cái thước đo dầu tiêu chuẩn của Mỹ.
Theo sách của Mỹ, thì nhiên liệu của con này được đo và tính toán theo vạch khấc ‘inh-xờ’ trên thước.
Ví dụ, khi máy trưởng báo cáo là:
‘dầu chỉ còn 7 ‘inh-xơ’’, thì thuyền trưởng khắc biết, tầu còn chạy được bao lâu.
Hoặc khi nghe báo là: nhiên liệu có
cách vạch trần 0 phết 6 inh-xơ, ấy là dầu đã được nạp đầy.
Thế cho nên, việc tiếp liệu cho PCF ở căn cứ chính của mình thì không sao. Nhưng cứ đi phối thuộc là bao giờ cũng có chuyện.
Phổ thông nhất là dư thế lày:
Xe chở nhiên liệu của bên phối thuộc đến cấp.
Thằng cha thủ kho xăng xe bên phối thuộc, sau khi bơm chừng ấy, chừng ấy, thì chìa cái phiếu, yêu cầu Máy trưởng PCF ký xác nhận là đã nhận xxx lít.
Còn máy trưởng của PCF thì lừ đừ leo xuống buồng máy, đoạn lôi cái thước đo gia bảo nói ở trên ra, xong xác nhận cái xoẹt: đã nhận yyy inh-xơ.
Thế là 2 bên, một thằng nói tiếng Tây Ban Nha, một thằng nói tiếng Mông Cổ.
Các bộ phận sinh dục thỏa sức bay lượn trong không trung qua mỗi câu nói.
Chốt lại, câu kết luận bao giờ cũng là:
Đi mà báo (hoặc kiện) lên Quân chủng.
Rồi hai bên chia tay nhau, mà bên nào cũng tự coi, mình vừa bị con bò bên kia, đá vào chỗ kín.