Vợ chồng em cũng chỉ mua ít hạt khô, hoa quả sấy khô để ăn vặt trên đường đi còn quà cáp thì ngày cuối về lại Almaty mua sau. Mà gian hàng bán các loại này toàn đàn ông bán hàng, họ cứ nhầm vợ chồng em người Hàn Quốc ( do dân HQ qua du lịch bên này khá nhiều vì tổng thống Kaz có gốc gác Hàn Quốc ).
Đúng là ở đâu cũng cần phải mặc cả khi mua đồ nhất là ở chợ, em thì có nghiên cứu trước với có kinh nghiệm trả giá sao cho đỡ hớ nhất. Do bất đồng ngôn ngữ nên mặc cả đến mỏi cả tay, phải mở app máy tính trên điện thoại bấm giá mình muốn mua, còn bên kia cứ xoá rồi bấm giá muốn bán. Một lúc thấy giá bán rẻ hơn ở VN kha khá thì em không mặc cả nữa, được cái họ cũng vui vẻ chứ không có đốt phong long
Lúc đó cũng hơn giữa trưa nên em quyết định đi ăn và địa điểm là nhà hàng bán các món ăn địa phương nổi tiếng nhất ở đây là SandyQ. Cũng may khá gần khu chợ nên túc tắc đi bộ được.
Đường phố bên này sạch sẽ và nhiều cây xanh, lượng người cũng thưa thớt nên đi dạo rất thoải mái.
Em với Gấu mua 2 hộp kem Kaz ăn thử ở phố đi bộ thì thấy quá ngon so với giá ( chỉ tầm 30k VND/1 ), nói thật ngon hơn cả một số loại kem cao cấp nữa.