cụ và em đều là loser như nhau.
một năm em và cụ kiếm được vài cái đồng hồ nhưng thằng đệ các bác ấy còn kiếm được hàng chục hàng trăm cái,
lương tháng vài nghìn đô cũng chỉ bằng tiền bo các bác ấy tặng cho 1 em PG tiệc. Đối với họ 1 chai vang grand cru, louis 13, ballantines & maccalan 30 năm ... cũng chỉ như cụ và em mua lon bia heniken. Họ nhìn những cái bằng thạc sỹ tiến sỹ của cụ và em rồi cười khẩy vì mấy tờ giấy đó vô giá trị, đố cụ xin được vào làm nhân viên của họ đấy, vì nhân viên của họ ai cũng có vài cái biệt thự & đất trang trại ở khắp đất nước.
Cụ và em làm nhiều kiếp cũng chỉ bằng họ làm 1 ngày.
Bằng bên Mỹ của cụ có mài ra để ăn được ko, có được ưu tiên tiêm vắccin Mỹ như cô cháu ngoại của ai đó ko?
Đa số những người thành đạt đều không cần học chuyên hay có bằng cấp nước ngoài. Những người ấy mới đáng phục, họ ở đẳng cấp khác , trí tuệ của họ vượt lên trên tầm sách vở. Đấy mới là những đỉnh cao của xã hội: là các cột trụ của nền kinh tế; là các đầu tầu dẫn đường cho sự phát triển của xã hội ; là những ngọn đuốc soi sáng tương lai của dân tộc. Học như họ mới là học, chứ vào chuyên rồi sang Anh sang Mỹ học như em và cụ chỉ phí thời gian, cuối cùng vẫn là loser.