Vâng chả có gì tự nhiên. Xã nhà em yêu thượng vợ, quan tâm và chia sẻ mọi việc nhà với vợ, dành nhiều thời gian dạy dỗ chơi với con, chủ động chăm sóc bố mẹ hai bên. Bố mẹ chồng em từng khó tính ghê gớm lắm, ghét em lắm, nhưng xã không để ai động đến gia đình nhỏ cả, động đến là sẵn sàng ở riêng ngay lập tức tránh xích mích. Xã lại chăm thể dục, sinh hoạt điều độ, tính cách sạch sẽ gọn gàng, kiếm tiền đủ để lo cho vợ con thoải mái. Túm lại em được nhờ , được dựa dẫm che chở , và được chia sẻ, thậm chí dạy dỗ nghiêm khắc mà đầy tình cảm như người anh trai. Chồng là nóc nhà, nóc chắc chắn thì mới làm vợ nể , nể mới yêu, yêu mới nghe lời, và thế mới hạnh phúc. Chứ đừng ai tin vợ phải thế nọ thế kia trước, phụ nữ bây giờ khác ngày xưa ròi không dễ dắt mũi. Chỉ làm họ nể phục và mang lại quyền lợi cho họ thì mới đòi hỏi họ hy sinh.