Nửa đêm nhớ chuyện hồi nẳm.
Ngày sửa xong mộ ông nhạc, làm mâm cơm cúng tạ thổ thần đất đai, chư vị khuất mặt khuất mày, tổ tiên ông bà, họ hàng chòm xóm …. . Người sống ngồi chưa trọn 3 mâm, đàn bà một mâm, đám thợ và mấy đứa con cháu một mâm, có thằng rể xớ rớ ngó nghiêng, ông bác lớn kêu qua ngồi bên, chắc tội tội bữa giờ loi nhoi tà lọt … Rể, vai nhỏ, tuổi tác râu tóc le que, dân miệt khác tới lạ quắc, vô ngồi coi bộ huề trớt….
“Anh Hai ngó bộ còn ngon hơn tui hen!”, Ông bác quay qua ông bên cạnh, đã kêu tên thứ Hai mà lót “già” nữa là biết cỡ nào. “Ờ, ăn được, mà ngủ ít!”. Tui cũng vậy, đau bệnh nó hành, tối cũng khó ngủ. “Giờ già rồi, muốn mà có ngủ được đâu”, ông Hai thủng thẳng, “lạ thiệt, cứ nhắm mắt là thấy chuyện, toàn chuyện cũ, về ào ào, chuyện hồi nào không, không đầu không đũa gì ráo, trở mình mở mắt ngó cái mùng một hồi rồi nhắm lại là như cũ, hổng né đâu được …. chuyện dở dở dang dang, mà cũng ứa nước mắt ….!” Ngó mắt ông buồn như muốn rơm rớm mà nghĩ bâng quơ, mình rồi sao ta? Giờ cũng đa sự, lóng ngóng, đầy nhóc chuyện bày ra nửa chừng … ôi trời, lo quá xá!
Chiều lên xe đi về, bỏ nhỏ ông bác, ổng là sao? “Ổng là vai lớn, tính từ ông cố mày, ông già mày mà không có ổng là khỏi ở đây, đưa ông già mày về, cả họ không cho vô chôn vì chết đường chết chợ, ổng lấy vai lớn nạt hết, con cháu trong họ, nó chết ở đâu cũng là chết, giờ có cái chỗ cuối cho nó nằm mà cũng tính toán …!”, Hèn gì ông nhạc chỉ được nằm cuối rẻo đất , sát bờ mương.
Lại một chuyện không đầu không đũa, dở dở … dang dang ….