Em mải chiến đấu với cối xay gió bên topic kia mà bỏ lỡ mất thông báo ở đây
Mình lại nói chuyện về Trịnh 1 tí cho phiêu diêu nhở
Từ thuở lọt lòng, mỗi đứa trẻ được tắm trong những lời ru ngọt ngào sâu lắng của mẹ. Lời ru của mẹ là đỉ tựa, là nơi nương náu để người ta tìm về mỗi khi cô đơn hay mệt nhoài với cuộc đời này. Trịnh, suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ to xác, ông cứ mải miết đi tìm những lời ru, ru người, ru tình, ru đời, rồi tự ru mình….
“Em hãy ngủ đi” là lời Trịnh ru nguời tình nhưng thật ra là mượn một người tình để tự ru mình.
“Đời đã tắt và ngày đã khép em hãy ngủ đi.
ngoài phố kia loài người đã về em hãy ngủ đi”.
Lời ru cũa gã lãng du muôn đời vẫn còn đây, vẫn xoa dịu nỗi niềm riêng của ta, của đời như lời kinh giải oan trong đời sống vô thường bất tận. Trịnh vẫn thế, đưa người đi vào những giấc ngủ cô đơn bằng những đoản khúc tự ru mình, ru đời.
“Ngủ đi em đôi môi lửa cháy
ngủ đi em mi cong cỏ mượt
ngủ đi em tay xinh ngà ngọc
ngủ đi em tóc gió… thôi bay”
Em, như thiên thần “mi cong cỏ mượt” đến bên đời để Trịnh hát lời ru như cách Trịnh vỗ về sự cô đơn hoang hoải trong chính tâm hồn mình. Dù ngày có tắt, dù đời có khép, em hãy ngủ đi….
Ở “Ru đời đi nhé” những giai điệu của Trịnh chầm chậm, rỉ rả len lỏi vào sâu cùng ngõ ngách hơi thở. Vẫn là một Trịnh cô đơn trong căn gác nhỏ, nghe thời gian mòn mỏi trong từng quãng mùa run rút, trong từng cơn gió bấc ùa về rít lạnh ngang tai. Những ngày giá lạnh này bàng bạc những cảm xúc mong manh, dễ vỡ, nhất là khi một mình và cô đơn.
Ngoài phố mùa đông
Đôi môi em là đốm lửa hồng
Trịnh nhìn ngắm đời mình, đời người như một cái nhìn hư ảo, chóng tàn, chóng phai. Đôi môi se hồng giữa mùa đông lạnh giá kia cũng giống như những vệt nắng chiều cuối ngày, chỉ là một đốm lửa nhỏ khép lại một ngày qua.
Rồi ta, rồi người cũng sẽ ra đi, ra đi mà chẳng có ai ngóng vọng và chờ đợi, ra đi mà không biết có bao giờ về nữa hay không. Rồi tất cả cũng sẽ chìm trôi dưới cơn mưa ngàn năm mịt mù. Đời sống này chỉ là cõi tạm buồn tênh. Sẽ đến một lúc nào đó, giống như những chiếc lá thu phai, ta phải xa lìa nơi đây để đến với cõi trăm năm không còn không mất.
Nơi đó chỉ có những cơn gió quạnh quẽ, thê lương, những linh hồn cứ đi đi về về dật dờ và những chiếc bóng thôi rêu rao lời dối gian con người. Nơi đó loài người đã ngủ, chỉ có những linh hồn là lang thang.
Ru đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than
Chân đi nằng nặng hoang mang
Ta nghe tĩnh lặng rơi nhanh
Dưới khe im lìm
Ru đời đi nhé để ta thấy đời không mộng mị, hư vô. Ru đời đi nhé để ta tìm về một nơi nương náu, trú ngụ lúc thở than. Còn cõi nào cho ta, cho người nữa không?
Sao xung quanh chỉ thấy trống hoắc thênh thếch như thế? Sao xung quanh màu đen thăm thẳm tuyệt vọng dày lên như thế? Rồi
“như đá ngây ngô” bàn tay ta năm ngón xanh xao, trầm mặc gieo ưu phiền nơi đầu cơn gió quên mất màu lãng du. Rồi như
“vết lăn trầm”, ta là kẻ mộng du khoác tạm bợ đi lang thang qua cõi đời này.
Lại ru mình bằng những mệt mỏi, xa xôi. Bàn chân ta nằng nặng những hoang mang, hồ nghi cả một đời không rõ.
“Bơ vơ còn đến bao giờ”, cuộc đời nhỉ? Tuổi ta tàn mất rồi, chẳng còn hồn nhiên ngả gió đón giao mùa nữa đâu.
“Ru đời đi nhé
Ôi môi ngon này giữa trần gian
Ru từng chiếc bóng
Lênh đênh vào giấc ngủ ngon”
Ru đời đi nhé, ru trong muộn phiền, ru trong ngậm ngùi. Đời nghiêng mất rồi, người ơi có nghe ra không?
Không biết trong cuộc sống bộn bề và vô thường này, có bao nhiêu người ra đi và trở về.
Ngủ đi em ơi, ngủ đi ta ơi, ngày mai cuộc đời sẽ khác. Ngủ đi, ngủ đi… à ơi … Ru đời đi nhé, đời ơi!
Cho tôi tay gối mong manh
Cho tôi ôm lấy vai thon.