Cành đào nhà cụ mợ rực rỡ quá ạ
Em thích đào phai đơn cánh, mỏng manh và trong veo, có lẽ bởi nó gắn với dòng ký ức Tết quê ăn sâu vào tiềm thức từ thuở thơ bé.
Những cây hoa đào trong các mảnh vườn làng em, chẳng có ai chăm sóc hay tỉa lá mà cứ như lời hẹn mùa xuân, như giao ước một cuộc đoàn tụ ấm áp mỗi khi Tết đến Xuân về. Em nhớ như in không khí diệu kỳ của những ngày giáp Tết, dù xuôi ngược, dù giàu hay nghèo, ai cũng như chậm lại khi bắt gặp những cánh đào phai khẽ buông mình xuống dòng kênh uốn lượn quanh làng. Mỗi sáng đầu năm, nhìn thềm nhà nhà rực hồng cánh đào, thấy lòng rực rỡ hương xuân và bình yên đến lạ. Những cánh đào phớt hồng, cứ khẽ khàng thêm vào mùa xuân cái dư vị ngọt ngào mà khẽ khàng khó tả. Có lẽ vì thế mà thời khắc gặp hoa đào, người ta thường có tâm thế soạn sửa mình, bỏ lại những gì chưa tròn vẹn, như người lữ hành sẵn sàng bỏ lại đống hành lý cũ rích, lấy thêm một chút hy vọng để bước vào mùa xuân.