Có những ngày mệt mỏi như vậy......
Mình nhận ra bản thân chẳng còn được vô tư, vui vẻ như những ngày trước nữa.
Nhìn quanh chẳng có ai để kể, nên cứ thế im lặng nhìn thời gian vội vã qua nhanh.
Đã sang ngày mới, vẫn không sao ngụ được.
Có những ngày, chẳng biết làm gì khi khó ngủ như thế này, cứ nhìn trân trân lên trần nhà mà không biết đặt mắt vào đâu.
Bao nhiêu những chênh vênh mà ban ngày cố lấy công việc, lấy những câu chuyện phiếm để khoả lấp… đêm về giật mình nhận ra dường như còn chênh vênh hơn cũ.
Cccm thường làm gì khi bị mất ngủ? Còn ai thức, ngồi lại đây hàn huyên với em không?