Ngày nay thời bình ngồi nói chuyện xưa và cứ tưởng tượng mọi việc như cuộc sống ngày hôm nay , mà không hiểu được những khó khăn, hy sinh gian khổ, của các chiến sĩ biệt động thành lúc đó!
FYI, Họ không cần đầu hàng chỉ cần sống trong lòng địch bình thường như bao nhiêu người khác (các chiến sĩ biệt động thành đều là trí thức, sinh viên, có công ăn việc làm, và cuộc sống không khó khăn về kinh tế,.... ) thì họ cũng đã có một cuộc sống no đủ, thoải mái, thậm chí sung sướng!
Tất cả chỉ vì một lý tưởng, và họ tôn thờ lý tưởng này và hy sinh cho cái lý tưởng đó để giải phóng đất nước mà phải chịu bao nhiêu khó khăn, khổ ải, tù đày, hay mất mạng.
Bây giờ ngồi mà "nói cho hay đòi cho được" thì ai chả nói được. Hãy nên đặt mình vào hoàn cảnh thời điểm đó, thì biết được rằng sự khó khăn mà họ phải trải qua là như thế nào!
BTW, Không cứ gì gặp nhau mà ngay cả những buổi học chính trị tập huấn trong bưng (Cục R) họ cũng phải che kín mặt.
Trong một đám cưới trong khu căn cứ cũng không là ngoại lệ, chỉ có một tấm hình vô tình chụp lại các thành viên trong lễ cưới mà cũng bị kiểm điểm từng bừng! Vì chẳng may tấm hình đó lọt ra ngoài thì hệ quả của nó như thế nào các bác cũng biết đấy!