Ở VN mình nhiều người nuôi nên rất yêu quý chó và mèo, nhất là trẻ con. Người ta có câu "Chó không bao giờ chê chủ nghèo", đó không phải là câu nói mà hoàn toàn thật. Con chó có cái giác quan thứ 6 hay 7 gì đó với người yêu quý chúng. Chẳng cần cho ăn, và kể cả có cho nó ăn hàng ngày cũng không thể giành được cái tình cảm rất khó mô tả của nó nếu thật sự không yêu quý nó.
Nhưng rất ít người biết về con mèo. Nhìn bình thường nó rất bẳn tính, nhất là mèo ta, nhưng rất hiếm khi thấy nó cáu và cào 1 đứa trẻ con, dù có vò đầu bứt tai nó như thế nào!
Nhưng 2 con vật này với rất nhiều người mũi lõ, mắt xanh còn khác hơn rất nhiều. Xã hội họ "văn minh" hơn vì phát triển hơn, nên quan hệ trong gia đình của họ hời hợt hơn rất nhiều, nhất là cái trang trên viết về nước Đức. Ở Đức thì phần lớn những đứa trẻ con khi sinh ra đã được Nhà nước họ cấp tiền để nuôi, nên tụi trẻ Đức coi phụ huynh chúng chỉ như các cô - chú bảo mẫu, nhận tiền của Nhà nước chúng, nuôi chúng. Nhiều đứa lớn lên, rút máy tính cộng toàn bộ số tiền phụ huynh chúng đã nuôi, cho thêm chúng (Taschengeld) và tiền Nhà nước đã cho chúng để xem còn thiếu bao nhiêu và làm đơn đưa ra tòa yêu cầu phụ huynh chúng trả lại. Tòa sẽ không phải xem xét nhiều vì đã có án lệ, nên chúng nhận được phán quyết rất nhanh. Tất nhiên, đủ lông là chúng bay, nhiều đứa cả những ngày lễ (Nô En, đầu năm mới) cũng không thèm bén mảng về nhà. Ở nước họ thì cánh đàn ông, cũng như hội đàn ông ở nơi khác thường đoản thọ hơn đàn bà, nên cuối cùng trong nhà còn mỗi bà già sống lủi thủi. Nhiều bà già cả đêm không ngủ chỉ chờ sáng ra đứng xếp hàng ở ngân hàng để rút độ 20 hay 50 Ơ. Họ không cần từng ấy tiền để tiêu trong ngày, mà chỉ để đứng trong hàng trong lúc chờ ngân hàng mở cửa nói được vài lời với người bên cạnh. Nhiều người rút tiền xong là lên ô tô buýt hay tầu điện, đi rồi về,... chỉ để nhìn thấy người trước khi quay về lủi thủi tiếp một mình cho hết ngày.
Các bà già sẽ nuôi 1 con vật, hoặc chó hoặc mèo. Những còn vật này sẽ không chỉ như người bạn mà thật sự là 1 thành viên trong gia đình. Họ sẽ không tưởng tượng được là người ta lại có thể ăn thịt chúng!