Em 7x đời đầu,... các cụ luyến tiếc cái thời thổ tả này thế nào chứ em thì em xin kiếu ạ.
Tại sao? Thứ nhất là em thương mẹ, thương bố,... cứ nửa cuối năm đã phải lo cân đỗ, cân lạc, gạo nếp, gà nuôi,.. trăm thứ để mang về biếu họ hàng ở Hà Nội. Hà Nội ngày xưa đói bỏ mịa, nhà em đi lưu lạc về tỉnh thành ra lại khá giả hơn. Các cụ cứ nhìn ánh mắt các bà cac mẹ cuối năm thì mới hiểu và chia sẻ,... chẳng người phụ nữ nào, người chồng nào muốn cha mẹ mình, con mình túng thiếu trong cái tết cả. Giờ ăn cho đẫy vào rồi nhớ nhung cái thời mà lúc đó chúng ta chỉ nhìn thấy được ăn, được mặc,.. hơn ngày thường mà sướng.
Thời bao cấp là cái thời đáng quên nhất trong lịch sử dân tộc VN,... một anh cùng CQ em nay đã về hưu, anh ấy bảo ''tôi nhịn phiếu thịt 3 tháng để đổi sang mua mỡ, tôi rán được 3 chai mỡ lợn đem về quê Thái Bình cho mẹ,.... về tới đầu huyện quản lý thị trường thu mất vì không chứng minh được là tại sao mình có. Lúc đó nước mắt tôi trào ra, thương mẹ thương cả mình nữa''
Còn nhà em cuối năm mang đồ về Hà Nội phải đi xin cái giấy là gà, đỗ, lạc, gạo là do tăng gia sản xuất mà có. Thế mới được mang vào nội đô ...
Các bác cứ xin vé về tuổi thơ, em thì xin ở lại... cố gắng phấn đấu cho gia đình ấm êm, cho xã hội, cho đất nước phát triển. Cuối năm vợ em, con em muốn gì mua trong phút mốt là có, thế chẳng sướng hơn là đói hay sao.