Em đi hát cùng các anh/chị/bạn bè, thì thấy lúc trạng thái nửa say nửa tỉnh, người ta hát rất là "phiêu". Dù ở nhà có dàn hát, nhưng đến phòng hát, vẫn có một cảm giác hưng phấn. Có lẽ là ánh sáng + tâm trạng + "sân khấu giả" làm cho con người trở nên "bồng bềnh" như thế.
Đi hát thì đủ các cung bậc cảm xúc: Vui thì gào rú; buồn thì du dương. Người thì mặt đỏ tưng bừng, ôm vai bá cổ người cùng hát, chiếm spotlight, vũ đạo oằn tà là vằn (
). Người kín đáo thì chọn những tình khúc; người ngồi yên là khán giả bất đắc dĩ. Nói chung là đi hát, thấy một nửa con người được bộc bạch một cách rất "đời",
.