- Biển số
- OF-174028
- Ngày cấp bằng
- 28/12/12
- Số km
- 6,309
- Động cơ
- 381,364 Mã lực
Đọc tiêu đề em lại cứ đinh ninh là cụ thớt mềm quá nên bị gấu đuổi cổ ra sofa nằm... Chết thật!
Cụ đã nhậu với mấy mợ đời tàn Huyền Miêu Ocxinh_85 Nhân Mã_8x lần nào chưa?Em toàn nhậu với các mợ nên toàn phải trả tiền.
E ko đủ đô ạ, e nhanh say dễ đổ.
Chưa thử đã xoắn vậy cụE ko đủ đô ạ, e nhanh say dễ đổ.
Gì ấy nhẩyE ko đủ đô ạ, e nhanh say dễ đổ.
Cụ nên xem lại mình, cụ là người qđ ra kia mà, hẳn tc của cụ với nó phải ntn thì mới bỏ thể dục ra. Lèm bèm mấy đồng làm gìChiều qua, thứ bảy, đang ở cơ quan thì có điện thoại của thằng em xã hội ở Hải Dương:
- Tí nữa, em mời bác, ngồi đâu đó uống chút gì nhá, em vừa lên Hà Nội.
- Umm, bận quá, để xem đã.
Rồi quay sang làm việc, đang gấp.
6 giờ chiều, về nhà. Vừa thay đồ đi tập thể dục, lại điện thoại, vẫn nó:
- Em đang ngồi ở quán... Mời bác đến làm chai cho vui. À, có cả anh H. cùng cơ quan bác đấy.
Nể quá, đành bỏ tập, phi đến.
Trên bàn đã vơi một nửa, hai vị kia đã ăn uống một tiếng trước đó, tiệc gần tàn. Phần mình ăn được ba miếng cá rán bằng ngón tay, nhấm nháp mấy củ lạc rang, dăm ba miếng hạt điều, là hết đồ ăn. Thêm ba chai bia Trúc Bạch. Bụng đói meo, nhưng hai vị kia tuyên bố về.
Thằng em móc tiền trả, nhưng H. xua tay, "Chia", thế là nó vui vẻ đặt luôn tiền xuống bàn, chờ góp. Mình đớ người: mịa, định đi tập thể dục, nên lận lưng có 100 ngàn. H. cầm 100 mình đưa, thêm 500 rồi đưa cho thằng em, và quay sang bảo mình, "Anh nợ em 200 nhá". Thằng em góp phần của nó, còn thừa một mớ lôi ra lúc nãy, bèn đút ví.
Tất cả cùng về trong tiếng nhạc Jingle Bell.
Nửa đêm đói không ngủ được, lọ mọ úp mì. Nghĩ mà nhục.
Đã ra nhậu là tính phương án xấu nhất sẽ phải thanh toán hết thì hẵng vác mẹt ra.
Nên giờ ai mời được cháu đi nhậu hơi khó
Lỗi do cụ hoàn toàn, có ông bạn quá tệ.
Nhục thật!
Cụ thớt ngồi cùng 2 thằng ko ra gì.
Sai cụ ạ sai lắm ý chả xh nào như thế trừ xh đỏthằng em xã hội, nhậu kiểu xã hội, trả tiền cũng xã hội nốt =0)
Cụ chơi thế đếch nào toàn loại rẻ rách thế, ăn gần xong mới nhớ đến mời mình, cái loại nửa mùa thế không bao giờ em dây, miếng ăn miếng nhục nên chọn miếng mà xơi. Sao lại để vậy ngẫm lại đi cụ.Chiều qua, thứ bảy, đang ở cơ quan thì có điện thoại của thằng em xã hội ở Hải Dương:
- Tí nữa, em mời bác, ngồi đâu đó uống chút gì nhá, em vừa lên Hà Nội.
- Umm, bận quá, để xem đã.
Rồi quay sang làm việc, đang gấp.
6 giờ chiều, về nhà. Vừa thay đồ đi tập thể dục, lại điện thoại, vẫn nó:
- Em đang ngồi ở quán... Mời bác đến làm chai cho vui. À, có cả anh H. cùng cơ quan bác đấy.
Nể quá, đành bỏ tập, phi đến.
Trên bàn đã vơi một nửa, hai vị kia đã ăn uống một tiếng trước đó, tiệc gần tàn. Phần mình ăn được ba miếng cá rán bằng ngón tay, nhấm nháp mấy củ lạc rang, dăm ba miếng hạt điều, là hết đồ ăn. Thêm ba chai bia Trúc Bạch. Bụng đói meo, nhưng hai vị kia tuyên bố về.
Thằng em móc tiền trả, nhưng H. xua tay, "Chia", thế là nó vui vẻ đặt luôn tiền xuống bàn, chờ góp. Mình đớ người: mịa, định đi tập thể dục, nên lận lưng có 100 ngàn. H. cầm 100 mình đưa, thêm 500 rồi đưa cho thằng em, và quay sang bảo mình, "Anh nợ em 200 nhá". Thằng em góp phần của nó, còn thừa một mớ lôi ra lúc nãy, bèn đút ví.
Tất cả cùng về trong tiếng nhạc Jingle Bell.
Nửa đêm đói không ngủ được, lọ mọ úp mì. Nghĩ mà nhục.
Một văn hoá mới cần học tập heheChiều qua, thứ bảy, đang ở cơ quan thì có điện thoại của thằng em xã hội ở Hải Dương:
- Tí nữa, em mời bác, ngồi đâu đó uống chút gì nhá, em vừa lên Hà Nội.
- Umm, bận quá, để xem đã.
Rồi quay sang làm việc, đang gấp.
6 giờ chiều, về nhà. Vừa thay đồ đi tập thể dục, lại điện thoại, vẫn nó:
- Em đang ngồi ở quán... Mời bác đến làm chai cho vui. À, có cả anh H. cùng cơ quan bác đấy.
Nể quá, đành bỏ tập, phi đến.
Trên bàn đã vơi một nửa, hai vị kia đã ăn uống một tiếng trước đó, tiệc gần tàn. Phần mình ăn được ba miếng cá rán bằng ngón tay, nhấm nháp mấy củ lạc rang, dăm ba miếng hạt điều, là hết đồ ăn. Thêm ba chai bia Trúc Bạch. Bụng đói meo, nhưng hai vị kia tuyên bố về.
Thằng em móc tiền trả, nhưng H. xua tay, "Chia", thế là nó vui vẻ đặt luôn tiền xuống bàn, chờ góp. Mình đớ người: mịa, định đi tập thể dục, nên lận lưng có 100 ngàn. H. cầm 100 mình đưa, thêm 500 rồi đưa cho thằng em, và quay sang bảo mình, "Anh nợ em 200 nhá". Thằng em góp phần của nó, còn thừa một mớ lôi ra lúc nãy, bèn đút ví.
Tất cả cùng về trong tiếng nhạc Jingle Bell.
Nửa đêm đói không ngủ được, lọ mọ úp mì. Nghĩ mà nhục.
Thế hả ? nó úp sọt mời ra xong té giờĐã ra nhậu là tính phương án xấu nhất sẽ phải thanh toán hết thì hẵng vác mẹt ra.
Nên giờ ai mời được cháu đi nhậu hơi khó