Chiều qua, thứ bảy, đang ở cơ quan thì có điện thoại của thằng em xã hội ở Hải Dương:
- Tí nữa, em mời bác, ngồi đâu đó uống chút gì nhá, em vừa lên Hà Nội.
- Umm, bận quá, để xem đã.
Rồi quay sang làm việc, đang gấp.
6 giờ chiều, về nhà. Vừa thay đồ đi tập thể dục, lại điện thoại, vẫn nó:
- Em đang ngồi ở quán... Mời bác đến làm chai cho vui. À, có cả anh H. cùng cơ quan bác đấy.
Nể quá, đành bỏ tập, phi đến.
Trên bàn đã vơi một nửa, hai vị kia đã ăn uống một tiếng trước đó, tiệc gần tàn. Phần mình ăn được ba miếng cá rán bằng ngón tay, nhấm nháp mấy củ lạc rang, dăm ba miếng hạt điều, là hết đồ ăn. Thêm ba chai bia Trúc Bạch. Bụng đói meo, nhưng hai vị kia tuyên bố về.
Thằng em móc tiền trả, nhưng H. xua tay, "Chia", thế là nó vui vẻ đặt luôn tiền xuống bàn, chờ góp. Mình đớ người: mịa, định đi tập thể dục, nên lận lưng có 100 ngàn. H. cầm 100 mình đưa, thêm 500 rồi đưa cho thằng em, và quay sang bảo mình, "Anh nợ em 200 nhá". Thằng em góp phần của nó, còn thừa một mớ lôi ra lúc nãy, bèn đút ví.
Tất cả cùng về trong tiếng nhạc Jingle Bell.
Nửa đêm đói không ngủ được, lọ mọ úp mì. Nghĩ mà nhục.