- Biển số
- OF-53430
- Ngày cấp bằng
- 22/12/09
- Số km
- 9,951
- Động cơ
- 539,155 Mã lực
Vụ Exodus là cái kết có hậu cho người Do thái. Nhưng vụ Patria và Strouma tiếc thay lại không được như thếHồi trước em đọc truyện exodus về miền đất hứa, cũng nói về câu chuyện này.
Cụ chủ gắp lửa cho Đồng Chí tốt thông minh quá. Em thích cụ rồi đớiNhắc đến chuyện đi bộ ở Tel Aviv em mới nhớ. Hôm đó em đang tha thẩn đi dạo bên đường. Bỗng dưng muốn.....lái các bác ạ. Mà khổ nỗi mình déo biết luật Ích xà nó như thế nào. Lái bậy cái nó phạt chết. Biết đâu nó còn gửi giấy phạt vào Đại sứ quán VN bên đó thì nhục quốc thể. Thế nên phải vừa đi vừa nhịn. Bỗng nhiên thấy bên kia đường có toilet công cộng. Không biết có bác nào trải qua cảm giác như em chưa. Bố khỉ nhìn thấy cái toilet đó mà sướng run người các bác à. Mừng hơn thấy mẹ về chợ, sướng hơn cả gặp Ngọc Trinh. Thế là em tìm cách đi qua đường.
Khốn nỗi theo đúng luật thì phải đi tít lên 500m nữa mới có chỗ sang đường rồi lại quay lại 500m nữa. MK đi gần 1 cây số như vậy lái cmn ra quần mất. Thế là bản tính nông dân của em nổi lên, thôi thì nhìn lúc đường nó vắng vắng em chạy vèo cmn qua. Lập tức có tiếng đạp phanh xe kesttttt rồi một chú thò cái đầu trong xe ra hỏi:
“ Are you crazy???? Where are you from?????”
“ China, China, China”
Em nhắc lại 3 lần cho nó chắc là chú kia nghe thấy. Bố khỉ, mình suốt ngày bị bọn China bắt nạt. Thấp cổ bé họng déo làm được gì thì thôi nhân cái việc xấu này bố mày đổ tội cho mày vậy. Kê kê, thật là “Nhất tiễn hạ song điêu” mình vừa giải tỏa được cơn thèm lái của mình vừa đổ được tiếng xấu cho bọn khựa
Mệ nó. Phụ nữ, đàn bà luôn ham hố mấy thằng tâm thần, ác ác, đểu đểu và thậm chí cả giết người nữa. Nghe cụ chủ viết về đoạn này em lại nhớ bộ phim Sự im lặng của bầy cừu thì phải, có thằng cha giết người hàng loạt....Hay là bác Amir có xem bộ phim này...Tòa thị chính, quảng trường Yitzhak Rabin
Ở Tel Aviv có địa điểm rất nổi tiếng là tòa thị chính và quảng trường Yitzhak Rabin. Thực ra quảng trường này trước kia có tên là King of Israel (chẳng biết dịch thế nào cho đúng). Nó chỉ mang tên Yitzhak Rabin sau khi ông bị ám sát.
Yitzhak Rabin là thủ tướng của Ích xà, dưới thời của ông đã đạt được thỏa thuận hòa bình với Pales bằng Hiệp ước Oslo. Sau đó ông đoạt giải Nobel hòa bình. Nhưng đến tháng 11 năm 1995 ông bị Yigal Amir một kẻ sinh viên theo Do thái chính thống cuồng tín bắn chết.
Ông Yitzhak Rabin thì quá nổi tiếng rồi bác nào thích thì search google ra đầy. Nhưng ở đây tôi kể cho các bác nghe câu chuyện chắc ít người biết về số phận của Yigal Amir.
Sau khi ám át Yitzhak Rabin xong, Amir bị kết án chung thân. Nhưng trong nhà tù Ích xà này nó cho phép được đọc kinh, được cầu nguyện, được xem TV và được sử dụng điện thoại di động. Tưởng như thế đã là giấc mơ ở những nơi khác rồi. Không ngờ bọn giãy chết này cho suy thoái đến mức cho phép một kẻ phạm tội ác tày trời kết hôn và có con các bác à. Vợ của Amir là Larisa Trembovler. Cô này là tiến sĩ tâm lý. Trong một lần đến nhà tù thăm Amir cùng chồng chẳng hiểu thằng này tán thế déo nào mà cô này xiêu lòng về bỏ chồng và đòi kết hôn với Amir.
Tháng 7 năm 2005 Tòa án Do thái đồng ý cho Amir và Trembovler kết hôn
Kết hôn thôi chưa đủ, Amir đòi có quyền có con. Việc này lại làm đau đầu các nhà hành pháp Ích xà. Vì không có luật nào cấm cặp vợ chồng kể cả là tù nhân kết hôn cả. Nhưng ở đây nó vướng phải dư luận xã hội. Kẻ khác thì không nói nhưng Amir một kẻ cuồng tín, bắn chết Yitzhak Rabin – người vừa đoạt giải Nobel hòa bình, được coi là anh hùng dân tộc của Ích xà thì việc cho hắn có con gặp phải rất nhiều phản ứng từ xã hội.
Giải pháp cuối cùng được đưa ra. Đồng ý cho Amir có con nhưng không cho phép trực tiếp mà phải thụ tinh nhân tạo. Và kết quả là tháng 11 năm 2007 đúng 12 năm sau khi Rabin bị ám sát thì con của Amir ra đời.
Xem qua nhũng vụ việc như thế này mới biết là nhà tù của Ích xà này cũng tôn trọng tù nhân lắm đùng không các bác
Cụ chủ gắp lửa cho Đồng Chí tốt thông minh quá. Em thích cụ rồi đới
Hiền lành như mình chẳng thấy đứa nào nó mê cụ nhỉMệ nó. Phụ nữ, đàn bà luôn ham hố mấy thằng tâm thần, ác ác, đểu đểu và thậm chí cả giết người nữa. Nghe cụ chủ viết về đoạn này em lại nhớ bộ phim Sự im lặng của bầy cừu thì phải, có thằng cha giết người hàng loạt....Hay là bác Amir có xem bộ phim này...
Đêm khuya ngồi đọc còm của cụ chủ. Phục cụ quá. Chắc cũng phải theo phong trào tý, tìm mấy quyển sách cụ ghi trong thớt này về đọc. Ngồi nghĩ huyên thuyên, mình mà muốn thoát cái Đồng Chí Tốt khéo phải LIKE mấy bác nghị về Luật nghĩa vụ quân sự, đề nghị sửa cứng theo anh Ích xà. Tất cả nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc và tìm hướng thoát "CHUNG". Không có ngoại lệ. Của em nếu mà là ngu ý thì các cụ đừng ném đá như mấy đồng chí Pales nhóe. Không là cụ chủ thớt xếp vào dạng lười nhác và thất nghiệp đới.
Hiền lành như mình chẳng thấy đứa nào nó mê cụ nhỉ
Năm tới đại hội **** em cơ cấu cụ vào ghế chánh tổng nháEm cũng ngồi nghĩ. Muốn thoát Trung thì có lẽ con đường của Ích xà đi là phù hợp với dân tộc chúng ta nhất. Nhưng chúng ta chưa làm được vì:
1. Con người của họ khác ta quá nhiều. Bỏ qua chuyện thông minh hay không, nhưng điều chúng ta thua họ là nọ biết hy sinh vì cái chung. Biết xắn tay lên, tham gia vào công việc chung. Trong khi chúng ta chỉ biết nghĩ đến mình. Muốn được như họ chúng ta phải chấn hưng dân trí như tư tưởng của cụ Phan Chu Trinh ấy
2. Họ chỉ có 2 con đường: Chiến đấu hay là chết. Như trên em đã nói: Hàn Tín nhờ 1 trận bối thủy mà lấy được thiên hạ cho nhà Hán. Còn Ích xà, họ phải chiến đấu liên tục. 3 mặt họ là các quốc gia Arab thù địch, mặt còn lại là biển. Đúng là bối thủy còn gì. Nên họ không có đường thoát. Họ biết họ dừng lại, họ thua trận là họ bị xóa sổ nên họ liên tục phải gồng mình. So với nước ta cứ ngồi thủ dâm tinh thần là làm được cái nọ, cái chai nhất thế giới rồi rừng vàng, biển bạc thì khó lắm
3. Thể chế họ khác ta