Những cảnh đẹp ở Samloem
Ngã 5 nó vẫn ổn hơn các chợ nổi còn lại và nó hoạt động cả ngàyTối hôm trước tôi đã hỏi người dân về thông tin chợ nổi Ngã Bảy. Sáng sớm hai anh em lục tục dậy thật sớm để đi chợ nổi. Tôi đã đi khá nhiều chợ nổi Miền Tây, và được biết chợ Ngã Bảy là một chợ lâu đời và sầm uất nhất lục tỉnh Nam Kỳ.
Mò mẫm mãi mới đến nơi thì than ôi, vô cùng thất vọng các cụ à.
CHỢ NỔI - Giờ Đã Đang Chìm Dần
Một nét rất đẹp về văn hoá, đời sống tinh thần cũng như nét đẹp về giao thương buôn bán của những người dân Miền Tây đang chìm, chìm một cách có tác động chứ không phải tự chìm. Một vài chợ được phục dựng lại như Cái Răng nhưng nó chỉ bản chất là phục vụ khách du lịch đến check in rồi về chứ ko hề hiểu thế nào là chợ nổi.
Chợ nổi Ngã Bảy Phụng Hiệp hay "Ngôi Sao Phụng Hiệp"một chợ nổi lâu đời và sầm uất nhất lục tỉnh Nam Kỳ.
Chợ hình thành từ năm 1915, hầu hết các con sông đều đổ ra Ngã Bảy. Lúc bấy giờ, có hơn 300 chiếc thuyền tụ tập về đây mỗi ngày. Đây có thể được xem là trung tâm đầu mối và là chợ nổi khá sầm uất. Cũng chính ngay chợ Ngã Bảy đã hình thành nghề xóm làm ghe (chèo), làng nghề đóng ghe truyền thống ở đầu "doi" Tân Thới Hoà, doi Chành, doi Cát dài hơn 1 km tồn tại trên nửa thế kỷ với mấy trăm hộ ăn nên làm ra cũng nhờ chợ Ngã Bảy.
Chợ nổi Ngã Bảy ra đời sau 10 năm đào kinh xáng, bảy ngã sông hình thành (Cái Côn, Xẻo Môn, Bún Tàu, Lái Hiếu...). Do sức lan toả, tác động quá lớn, vùng trung tâm lập tức trở thành đầu mối giao thông thuỷ lớn nhất Nam Kỳ song hành với một trung tâm giao thương hàng hoá lớn của cả miền cực Nam, tác động mạnh đến thị trường nông sản miền Tây. "Ngôi sao Phụng Hiệp" - như người Pháp thường gọi - còn được dự kiến lập thành thương cảng cho cả vùng Hậu Giang mênh mông ngày trước.
Nhưng rất tiếc, do tác động nên giờ nó chìm dần, tôi quyết bằng được phải đến ngôi chợ nổi tiếng này từ sáng sớm, mà thật sự thấy buồn cho một ngôi sao đã tắt. Ngôi chợ giờ chỉ còn lác đác vài tiểu thương nhỏ như này. Ngồi nói chuyện với chú Ba người lăn lộn ở chợ này hơn 30 năm, câu chuyện chú kể về chợ với giọng nghẹn ngào tiếc nuối mà tôi cũng thấy đồng cảm.
Tôi đã đi rất nhiều chợ nổi ở Miền Tây nhưng cứ dần theo thời gian nó đang chìm dần bởi nhiều lẽ, mà trong số đó có một phần tác động từ bên ngoài. Giờ chắc chỉ còn chợ Ngã Năm là vẫn giữ được đôi nét nguyên bản của một chợ nổi Miền Tây sông nước, nhưng nó cũng đang chìm dần vào quá khứ, nếu ai muốn khám phá chợ nổi thì Ngã Năm vẫn là một sự lựa chọn tốt trước khi tất cả chìm hẳn.
Em tưởng vẫn đi 7 tiếngMải chơi quá chạy về đến ks chuẩn bị đồ thì đã 10h15. Vội vã bảo chị chủ tính tiền thì sờ đến tiến mặt hết sạch, mà đi rút tiền về thì ko kịp ra tàu. Thôi đành ck cho chị chủ rồi nhanh chóng chào chị phi hộc tốc ra bến cảng bãi Vòng. Ra đến bến đúng 10h50 mà lại còn phả trả xe máy thuê nữa chứ. Gọi chú cho thuê xe máy thì chú cứ bảo đợi chú tý chú ra giờ đây. Mà đợi mãi còi tàu đã giục liên hồi rồi, thôi đành bảo chú ấy gửi tiền thuê xe và xe cho một anh trong đội bốc xếp hàng hóa rồi nói chuyện với chú ấy để xác thực. Hú hồn, lần nào cũng sít sịt giờ luôn. Lên đến tàu đúng 11h đúng.
Tàu ra Thổ Châu giờ đã thay bằng tàu cao tốc, từ Phú Quốc ra đến Thổ Châu là 4h chứ không như ngày xưa là 7h tàu chạy. Lịch tàu cũng thay đổi tàu chạy vào các ngày chẵn trong tháng và về sau đó một ngày. Hôm tôi đi là 24 và về là 26 do đó có trọn 2 đêm và 1,5 ngày trên đảo. Tha hồ mà khám phá. Lịch cụ thể thì phải liên hệ trực tiếp với thuyền trưởng của tàu để biết lịch, giờ tàu đi cho chuẩn xác
Trên tàu ra Thổ Châu.