vâng cụ, đúng là không thể có 100% dân Do Thái đều giàu có
nhưng bản sắc dân tộc truyền đời hàng ngàn năm nay của họ đúng là như định kiến.
Thời Trung Cổ, người Do Thái là sắc dân duy nhất không nhận quyền công dân, khi các hoàng đế La Mã ban quyền công dân La Mã cho mọi dân tộc ở châu Âu, hiển nhiên họ đã chọn lựa đứng ra rìa xã hội, sao có đc quyền sở hữu đất đai.
Hiệu cầm đồ, cho vay nặng lãi là hệ thống phát minh của người Do Thái, và cộng đồng Do Thái do đều chiếm tỷ lệ nhỏ khi sống chung với các sắc dân khác trong các lãnh địa, đa phần là họ làm những nghề này (làm chủ hoặc làm công trong hệ thống), cái này nó ám vào tính cách dân tộc của họ (cục bộ, tham lam, keo xỉn, hay dùng (trí tuệ) để tranh phần hơn với dân bản xứ, sẵn sàng di dời...). Nên không có lãnh chúa nào ưa họ...
Do đặc điểm của nghề nghiệp (buôn tiền). Người Do Thái cũng đầu cơ áp phe chính trị cực kỳ ác liệt, nên cũng dễ chuốc hoạ vào cộng đồng khi lực lượng chính trị họ hậu thuẫn rớt đài.
Nghề này cũng mang lại cho họ bản sắc tuyệt vời đó là rất trọng trí tuệ, làm việc luôn tỷ mỉ - có quy trình - dễ ghi nhớ, tích luỹ cơ sở dữ liệu tri thức truyền đời, sẵn sàng từ bỏ và di chuyển sang vùng đất mới, tìm kiếm cơ hội mới.
P/S: Người Do Thái chính là lực lượng cho Đế quốc Nhật bản vay tiền đầu tư hạm đội hải quân hùng mạnh, sỉ nhục hải quân Nga trong chiến tranh Nga-Nhật đầu thế kỷ 20. Cũng trong chiến tranh TG lần thứ 1, người Do thái cơ bản đã nắm toàn bộ huyết mạch hệ thống ngân hàng châu Âu, đầu cơ ác liệt vào các phe trong cuộc chiến.
so sánh gần nhất cứ nhìn sắc dân Hoa Kiều ở mọi thành phố lớn..., cơ bản họ chỉ làm nghề chạp pô và cho vay.