Vầng, cái thứ uốn éo oẳn tà là vằn rên rỉ quằn quại đầy rẫy ở xứ ta ngày nay, giai điệu thì chủ yếu là vay mượn của Tàu và của nhau lời ca thì sáo rỗng, vô nghĩa, nhảm nhí, gượng ép, mà các ông các bà lên báo vỗ ngực phành phạch là âm nhạc thị trường với chả đỉnh cao thì xin lỗi chứ tay phải của các ông các bà hơi bị to quá.
Âm nhạc là một thứ rất có thời, chịu ảnh hưởng nhiều bởi tình cảm tư duy của người trong từng giai đoạn lịch sử, hiểu như thế nên sẽ thấy là tâm lý con người ở thời nào sẽ quyết định họ nghe thứ gì, rốc rít ráp riếc râm rục cũng thế thôi.
Việt Nam chưa bao giờ có một nền âm nhạc thực thụ, có bản sắc riêng, có thể đứng vững trên đôi chân của chính mình, đỉnh cao với chả vực sâu cái gì, mệt.