"Phóng nhanh vượt ẩu" là nỗi nhức nhối của Giao thông Việt nam. Coi thường mạng sống của người khác, coi thường mạng sống của chính mình, những kẻ "phóng nhanh vượt ẩu" kia liệu có thể được coi là những con người văn minh, cho dù anh ta chị ta từng đi Tây đi Tàu và đang cưỡi trên một chiếc xe bóng lộn trị giá cả chục nghìn đô la?
Suy nghĩ về sự kiện Giáo sư Mỹ Saymour Papert bị xe máy đâm gây hôn mê sâu vừa qua, chúng ta có thấy xót xa, ân hận? Có muốn góp sức mình vào phong trào "Nói không với Phóng nhanh vượt ẩu"?
Các bạn, những thành viên của diễn đàn OF, chúng ta có thể làm được những gì? Các bạn hãy chia sẻ!
Riêng tôi, tôi nghĩ việc bé nhất, đơn giản nhất mà tôi có thể làm là khuyên bảo, giác ngộ ngay những người thân trong gia đình mình, rồi bạn bè mình, đồng nghiệp mình. Văn phòng công ty tôi cũng đã có treo một băng rôn với dòng chữ "Nói không với Phóng nhanh Vượt ẩu" để các nhân viên của tôi luôn nhìn thấy. Phản ứng của họ khi tôi nói về việc treo băng rôn là gì các bạn có đoán được không? Họ tưởng tôi đùa, tất cả ồ lên thật rôm rả, họ khen tôi nhiều ý tưởng. Rồi sự ồn ào cũng lắng xuống. Ai về làm việc người ấy, chẳng ai đi đặt làm băng rôn cả. Đến khi tôi nhắc lại yeu cầu đó thì họ mới ớ ra: hóa ra xếp nói thật!!!!
Vậy đấy các bạn ạ, ai cũng bàn tán, ai cũng có vẻ hiểu câu chuyện, nhưng không ai nghĩ đó là việc của mình, rằng bản thân mình chứ không phải ai khác không được phóng nhanh vượt ẩu khi đi trên đường.
Vậy thì ngay chúng ta, các OF'er, liệu rằng chúng ta có nên nhập vào đội ngũ đi tiên phong trong phong trào "Nói không với phóng nhanh vượt ẩu" không? Chúng ta có thể đóng góp chút ít nỗ lực của mình trong việc làm đất nước chúng ta văn minh hơn không?
Chờ câu trả lời của các bạn!
Suy nghĩ về sự kiện Giáo sư Mỹ Saymour Papert bị xe máy đâm gây hôn mê sâu vừa qua, chúng ta có thấy xót xa, ân hận? Có muốn góp sức mình vào phong trào "Nói không với Phóng nhanh vượt ẩu"?
Các bạn, những thành viên của diễn đàn OF, chúng ta có thể làm được những gì? Các bạn hãy chia sẻ!
Riêng tôi, tôi nghĩ việc bé nhất, đơn giản nhất mà tôi có thể làm là khuyên bảo, giác ngộ ngay những người thân trong gia đình mình, rồi bạn bè mình, đồng nghiệp mình. Văn phòng công ty tôi cũng đã có treo một băng rôn với dòng chữ "Nói không với Phóng nhanh Vượt ẩu" để các nhân viên của tôi luôn nhìn thấy. Phản ứng của họ khi tôi nói về việc treo băng rôn là gì các bạn có đoán được không? Họ tưởng tôi đùa, tất cả ồ lên thật rôm rả, họ khen tôi nhiều ý tưởng. Rồi sự ồn ào cũng lắng xuống. Ai về làm việc người ấy, chẳng ai đi đặt làm băng rôn cả. Đến khi tôi nhắc lại yeu cầu đó thì họ mới ớ ra: hóa ra xếp nói thật!!!!
Vậy đấy các bạn ạ, ai cũng bàn tán, ai cũng có vẻ hiểu câu chuyện, nhưng không ai nghĩ đó là việc của mình, rằng bản thân mình chứ không phải ai khác không được phóng nhanh vượt ẩu khi đi trên đường.
Vậy thì ngay chúng ta, các OF'er, liệu rằng chúng ta có nên nhập vào đội ngũ đi tiên phong trong phong trào "Nói không với phóng nhanh vượt ẩu" không? Chúng ta có thể đóng góp chút ít nỗ lực của mình trong việc làm đất nước chúng ta văn minh hơn không?
Chờ câu trả lời của các bạn!