trăm nhìn không bằng một sờTrăm lời nói không bằng một cái hình
trăm nhìn không bằng một sờTrăm lời nói không bằng một cái hình
Đọc xong ngột hết cả ngạt cụ ạEm rất đẹp!
Như lọ hoa đẹp nhất, đặt ở phòng tôi.
Mỗi ngày trong tuần đều toả hương và thay màu kỳ ảo. Luôn với juyp ngắn chân dài nõn nà cùng ngực mông căng đầy ngột ngạt.
Như diễm phúc lặng thầm!
Mỗi ngày em mang đến bên đời một niềm vui nho nhỏ.
Tôi không yêu em, không mong nhớ và cũng chẳng hề có ý mon men gì. Nhưng trân trọng tạo hoá đã ban đến một đoá hoa đương độ sắc hương dạt dào nhất bên bàn trong 8 tiếng mỗi ngày.
Rồi!
Thi thoảng trong giờ thấy " teng teng" rồi cười khúc khích, trưa em bỏ cơm văn phòng. 13h về thấy ngồi lôi đồ ra tô kẻ lại màu son.
Thở dài!
Lan man lại thấy thương cho ai đó.
Mai ở phòng tôi hoa lại nở, hương vẫn bay...
Tôi vẫn thấy diểm phúc lặng thầm.
Đoán rằng:
Chồng em cũng thế!
Trăm lời nói không bằng một cái hình
Em xin tí ảnh
Phen phét thế nào ý ạ ! Cụ cho ảnh minh hoạ chính xác mới tin đc ! Cơ mà cảm xúc thành thơ văn của cụ hay ghê !
Có hình mới tin.
Xin cụ vài PIC minh hoạ ợ
trăm nhìn không bằng một sờ
Là hương thì chụp hình kiểu gì lão?Hương đâu, hình đâu? cứ tưởng tượng đau hết cả đầu, keke
hương chỉ ngửi bằng khứu giác, lão tả hương cong mơn mởn đầy sức sống, thi thoảng tai còn văng vẳng tiếng ting ting rồi nụ cười khúc khích... Không có hình sao cảm nhận và tận hưởng hết được nét đẹp tạo hoá ban tặng ngay cạnh mình? Đừng cố cãi, kakaLà hương thì chụp hình kiểu gì lão?
Vưỡn ngửi được, chứng tỏ không bị xoang mãn tínhEm rất đẹp!
Như lọ hoa đẹp nhất, đặt ở phòng tôi.
Mỗi ngày trong tuần đều toả hương và thay màu kỳ ảo. Luôn với juyp ngắn chân dài nõn nà cùng ngực mông căng đầy ngột ngạt.
Như diễm phúc lặng thầm!
Mỗi ngày em mang đến bên đời một niềm vui nho nhỏ.
Tôi không yêu em, không mong nhớ và cũng chẳng hề có ý mon men gì. Nhưng trân trọng tạo hoá đã ban đến một đoá hoa đương độ sắc hương dạt dào nhất bên bàn trong 8 tiếng mỗi ngày.
Rồi!
Thi thoảng trong giờ thấy " teng teng" rồi cười khúc khích, trưa em bỏ cơm văn phòng. 13h về thấy ngồi lôi đồ ra tô kẻ lại màu son.
Thở dài!
Lan man lại thấy thương cho ai đó.
Mai ở phòng tôi hoa lại nở, hương vẫn bay...
Tôi vẫn thấy diểm phúc lặng thầm.
Đoán rằng:
Chồng em cũng thế!
Chôp hềnh có tâm vãi sao ko dích lên tíSorry các cụ.
Không có hình đâu ạ!
Trả phí mới có bản không cropChôp hềnh có tâm vãi sao ko dích lên tí
Nhụy nhá cụ.em vào hóng hoa nở khoe nhị khoe mùi nồng nàn
Làm gì đến mức ấyTrả phí mới có bản không crop
Lão xin hộ em điLàm gì đến mức ấy
Điếu được đâuLão xin hộ em đi
Lặng lẽ yêu thương cũng là hạnh phúc (và có cả khổ đau).Em rất đẹp!
Như lọ hoa đẹp nhất, đặt ở phòng tôi.
Mỗi ngày trong tuần đều toả hương và thay màu kỳ ảo.
Luôn là juyp ngắn chân dài nõn nà cùng ngực mông căng đầy ngột ngạt.
Như diễm phúc lặng thầm!
Mỗi ngày em mang đến bên đời một niềm vui nho nhỏ.
Tôi không yêu em, không mong nhớ và cũng chẳng hề có ý mon men gì.
Nhưng trân trọng tạo hoá đã ban đến một đoá hoa đương độ sắc hương dạt dào nhất bên bàn trong 8 tiếng mỗi ngày.
Rồi!
Thi thoảng trong giờ thấy " teng teng" rồi cười khúc khích, trưa em bỏ cơm văn phòng.
13h về thấy ngồi lôi đồ ra tô kẻ lại màu son.
Thở dài!
Lan man lại thấy thương cho ai đó.
Mai ở phòng tôi hoa lại nở, hương vẫn bay...
Tôi vẫn thấy diểm phúc lặng thầm.
Đoán rằng:
Chồng em cũng thế!