1/ có đôi khi ở chốn chật chội người ta ko tiện nói chuyện, nên biết đâu cái tn khiến nàng cười lại đến từ ai đó cách nàng...vài mét.
2/ Biết rồi, ko yêu ko mơ ko mon men ko bon chen ko gì hết, nhưng chỉ cần coi nàng là bông hoa đẹp mà tạo hóa mang đến thì ít nhiều cũng thấy tâm tư chút chứ...
.
Thôi mà, cuộc đời có bao lâu...
Rồi một ngày, tóc sẽ trắng như vôi,
Rồi một ngày kiêu sa sẽ lại là bà già phúc hậu...
Và rồi...trăm năm rồi ngọn cỏ hóa mây trời...Thôi thì hãy cứ để cho hoa được tỏa hương chừng nào còn có thể...