- Biển số
- OF-676590
- Ngày cấp bằng
- 23/6/19
- Số km
- 32
- Động cơ
- 105,619 Mã lực
- Tuổi
- 36
1999 – LŨ LỊCH SỬ
Năm đó, mình mới học lớp 6, vẫn nhớ rằng cả gia tài nhà mình chỉ có cái giá chất đầy các loại sách cao ngất lên tận trần nhà của 2 nhà giáo là ba và mẹ mình. Hồi đó nhà mình ở khu tập thể giáo viên ĐH Huế, trước mặt là bảo tàng Hồ Chí Minh, và con sông Hương hiền hòa.
Loanh quanh hôm đó mưa vẫn là mưa Huế như mọi khi, không làm rát mặt người đi, nhưng đủ làm ướt mềm lòng người xa xứ. 7h tối, cả nhà ăn tối xong, không hẹn mà đến nước Sông Hương bắt đầu lững thững tiến qua mặt đường, rồi tràn vào sân khu tập thể.
Nước lên mỗi lúc càng nhanh, từ sân, qua hiên, rồi vào nhà…..
CỐ ĐÔ – ĐÊM TRẮNG
10h đêm, cả nhà hối hả dọn sách từ những ngăn dưới cùng lên các ngăn trên…….. Mình chạy đi lượm những viên gạch để Ba kê 4 chân giường lên cao.
12h đêm, nước dường như có rút bớt, cả nhà lại hò nhau tát nước lau dọn bùn phù sa kẻo để đến hôm sau thì bùn sẽ đóng lớp rất khó dọn.
2h sáng, nước lại lên, cả nhà lại tiếp tục dọn sách. Chú chó con – thành viên duy nhất được ưu tiên ở trên giường mà không phải dọn lụt thấy mọi người loay hoay dọn lại cứ tưởng bị bỏ rơi nên phi thẳng luôn xuống nước bơi bì bõm đến bên cạnh. Chiếc giường đã được nâng chiều cao lên đến 7-8 lần chênh vênh trên những viên gạch cũ.
Rồi đột nhiên bên kia đường bùng lên ngọn lửa, cửa hàng sách Anh Thư(hay Minh Thư gì đó mình ko nhớ rõ) cháy đỏ rực trong đêm. Anh chị chủ quán trong lúc hốt hoảng chỉ kịp vứt hết bao nhiêu sách quý ra ngoài, hy vọng ướt thì vẫn có thể phơi khô, còn hơn để sách cháy…..
7-8h sáng, những gia đình xung quanh lục đục sơ tán đến dãy nhà 2 tầng của phân viện Đại học đào tạo từ xa, chỉ nhà mình vẫn bám trụ. Ba mẹ mình đã tính đến việc nếu nước cao lên nữa thì leo lên đòn tay, mái nhà bằng ngói nên có gì vẫn tháo ngói ra kêu cứu được.
Trời tạnh, hửng sáng, nhưng xung quanh vẫn là bốn bề mênh mông biển nước. Mình vẫn nhớ mẹ bảo rằng “ lụt mà nắng thì nước sẽ ngâm rất lâu”, và đúng là lâu thật, lần đó nước ngập hơn cả tuần.
Mấy hôm sau, cậu mình bì bõm lội qua dòng nước lũ, mang ít rau củ và thịt xuống cho cả nhà mình
HUẾ - TANG THƯƠNG
Năm 99 lịch sử đó, ngay giữa trung tâm thành phố, lần đầu tiên mình được thấy trực thăng cứu hộ bay ngang qua, rải mì tôm cứu trợ. Tiếng Trực thăng quần thảo trên không, tiếng rơi của mì tôm xuống dòng nước vàng đục ngầu, hình ảnh mọi người lội bì bõm ra vớt mì tôm… có lẽ là trải nghiệm duy nhất trong đời mà mình chẳng mong có lần thứ 2
Trong 5 ngày, lượng nước ở Huế gần bằng tổng lượng mưa trung bình 1 năm. Trận lũ 1999 nằm ngoài mọi kịch bản thời đó, không có kế hoạch phòng chống lụt bão nào lường trước được sự việc.
Bia quốc học nơi thường được tổ chức các buổi lễ hội hè nay trở thành nơi tập kết hàng trăm xác người chết được cuốn vội trong từng chiếc chiếu mỏng manh san sát nhau. Huế chưa bao giờ tang thương đến vậy trong mắt mình.
Rồi lũ rút, tivi đưa tin nhiều căn nhà ngập kín trong bùn vì nước ngâm quá lâu, mọi con đường đều đầy phù sa cho đến vài tháng sau, ký ức kinh hoàng ám ảnh nhiều năm trong ánh mắt mọi người. Và đau thương của 20 năm trước đến giờ có lẽ vẫn còn ám ảnh đâu đó trong những câu chuyện phiếm về năm 99 lịch sử đó
NĂM 2020 – LỊCH SỬ LẬP LẠI
Internet phát triển hơn, tình hình lũ được cập nhật từng giây từng phút, ám ảnh tang thương 20 năm trước lại hiển hiện, toàn thành phố ngập trong nước bạc, Huế oằn mình đau thương hiện lên trên từng tấm hình, từng video. Dự báo thời tiết vẫn còn tiếp tục mưa, cơn bão này chưa qua, lại nghe tin cơn bão mới sắp đến. Bạn mình làm công an, bộ đội gặm từng gói mì tôm sống cầm hơi rồi lội nước cả đêm đi cứu dân. Thỉnh thoảng có vài video hài hước về việc cá theo dòng nước lũ bơi vào nhà của lũ bạn cấp 3 nghịch ngợm. Huế đau thương nhưng vẫn kiên cường đầy dí dỏm.
Dù đi bất kỳ đâu rồi mình vẫn giành 1 tình yêu sâu thẳm cho Huế. Và mình tin rằng không chỉ mỗi mình đâu mà sẽ là “Cả nước yêu thương ... Ôm Huế vào lòng. Xẻ chia đắng cay gian khổ mặn nồng...”
Mong rằng Huế và mọi người sẽ bình yên, qua kiếp nạn này rồi Huế sẽ lại đẹp dịu dàng pha lẫn trầm tư.
Năm đó, mình mới học lớp 6, vẫn nhớ rằng cả gia tài nhà mình chỉ có cái giá chất đầy các loại sách cao ngất lên tận trần nhà của 2 nhà giáo là ba và mẹ mình. Hồi đó nhà mình ở khu tập thể giáo viên ĐH Huế, trước mặt là bảo tàng Hồ Chí Minh, và con sông Hương hiền hòa.
Loanh quanh hôm đó mưa vẫn là mưa Huế như mọi khi, không làm rát mặt người đi, nhưng đủ làm ướt mềm lòng người xa xứ. 7h tối, cả nhà ăn tối xong, không hẹn mà đến nước Sông Hương bắt đầu lững thững tiến qua mặt đường, rồi tràn vào sân khu tập thể.
Nước lên mỗi lúc càng nhanh, từ sân, qua hiên, rồi vào nhà…..
CỐ ĐÔ – ĐÊM TRẮNG
10h đêm, cả nhà hối hả dọn sách từ những ngăn dưới cùng lên các ngăn trên…….. Mình chạy đi lượm những viên gạch để Ba kê 4 chân giường lên cao.
12h đêm, nước dường như có rút bớt, cả nhà lại hò nhau tát nước lau dọn bùn phù sa kẻo để đến hôm sau thì bùn sẽ đóng lớp rất khó dọn.
2h sáng, nước lại lên, cả nhà lại tiếp tục dọn sách. Chú chó con – thành viên duy nhất được ưu tiên ở trên giường mà không phải dọn lụt thấy mọi người loay hoay dọn lại cứ tưởng bị bỏ rơi nên phi thẳng luôn xuống nước bơi bì bõm đến bên cạnh. Chiếc giường đã được nâng chiều cao lên đến 7-8 lần chênh vênh trên những viên gạch cũ.
Rồi đột nhiên bên kia đường bùng lên ngọn lửa, cửa hàng sách Anh Thư(hay Minh Thư gì đó mình ko nhớ rõ) cháy đỏ rực trong đêm. Anh chị chủ quán trong lúc hốt hoảng chỉ kịp vứt hết bao nhiêu sách quý ra ngoài, hy vọng ướt thì vẫn có thể phơi khô, còn hơn để sách cháy…..
7-8h sáng, những gia đình xung quanh lục đục sơ tán đến dãy nhà 2 tầng của phân viện Đại học đào tạo từ xa, chỉ nhà mình vẫn bám trụ. Ba mẹ mình đã tính đến việc nếu nước cao lên nữa thì leo lên đòn tay, mái nhà bằng ngói nên có gì vẫn tháo ngói ra kêu cứu được.
Trời tạnh, hửng sáng, nhưng xung quanh vẫn là bốn bề mênh mông biển nước. Mình vẫn nhớ mẹ bảo rằng “ lụt mà nắng thì nước sẽ ngâm rất lâu”, và đúng là lâu thật, lần đó nước ngập hơn cả tuần.
Mấy hôm sau, cậu mình bì bõm lội qua dòng nước lũ, mang ít rau củ và thịt xuống cho cả nhà mình
HUẾ - TANG THƯƠNG
Năm 99 lịch sử đó, ngay giữa trung tâm thành phố, lần đầu tiên mình được thấy trực thăng cứu hộ bay ngang qua, rải mì tôm cứu trợ. Tiếng Trực thăng quần thảo trên không, tiếng rơi của mì tôm xuống dòng nước vàng đục ngầu, hình ảnh mọi người lội bì bõm ra vớt mì tôm… có lẽ là trải nghiệm duy nhất trong đời mà mình chẳng mong có lần thứ 2
Trong 5 ngày, lượng nước ở Huế gần bằng tổng lượng mưa trung bình 1 năm. Trận lũ 1999 nằm ngoài mọi kịch bản thời đó, không có kế hoạch phòng chống lụt bão nào lường trước được sự việc.
Bia quốc học nơi thường được tổ chức các buổi lễ hội hè nay trở thành nơi tập kết hàng trăm xác người chết được cuốn vội trong từng chiếc chiếu mỏng manh san sát nhau. Huế chưa bao giờ tang thương đến vậy trong mắt mình.
Rồi lũ rút, tivi đưa tin nhiều căn nhà ngập kín trong bùn vì nước ngâm quá lâu, mọi con đường đều đầy phù sa cho đến vài tháng sau, ký ức kinh hoàng ám ảnh nhiều năm trong ánh mắt mọi người. Và đau thương của 20 năm trước đến giờ có lẽ vẫn còn ám ảnh đâu đó trong những câu chuyện phiếm về năm 99 lịch sử đó
NĂM 2020 – LỊCH SỬ LẬP LẠI
Internet phát triển hơn, tình hình lũ được cập nhật từng giây từng phút, ám ảnh tang thương 20 năm trước lại hiển hiện, toàn thành phố ngập trong nước bạc, Huế oằn mình đau thương hiện lên trên từng tấm hình, từng video. Dự báo thời tiết vẫn còn tiếp tục mưa, cơn bão này chưa qua, lại nghe tin cơn bão mới sắp đến. Bạn mình làm công an, bộ đội gặm từng gói mì tôm sống cầm hơi rồi lội nước cả đêm đi cứu dân. Thỉnh thoảng có vài video hài hước về việc cá theo dòng nước lũ bơi vào nhà của lũ bạn cấp 3 nghịch ngợm. Huế đau thương nhưng vẫn kiên cường đầy dí dỏm.
Dù đi bất kỳ đâu rồi mình vẫn giành 1 tình yêu sâu thẳm cho Huế. Và mình tin rằng không chỉ mỗi mình đâu mà sẽ là “Cả nước yêu thương ... Ôm Huế vào lòng. Xẻ chia đắng cay gian khổ mặn nồng...”
Mong rằng Huế và mọi người sẽ bình yên, qua kiếp nạn này rồi Huế sẽ lại đẹp dịu dàng pha lẫn trầm tư.