Năm 1999, em đang nằm tại Huế- Đà Nẵng, tối trước khi trận lũ quét lịch sử, em lại vừa nhậu xong bên Đà Nẵng. 19h tối, 1 mình 1 ngựa vượt Hải Vân về Huế vì sốt ruột mưa mấy ngày trời, không biết ở vp Huế và công trường có việc gì không. 10h đêm về tới Vp mạn đường Phan Chu Trinh, tắm xong đứng ngoài hiên nhìn ra đường, nghĩ bụng mưa vậy, nước vậy ko biết bên công trình ổn không. 2h sáng đang ngủ, bật dậy vì nước ùa về. Báo động toàn anh em thức trắng cả đêm kê đồ. Sáng nước ngập lưng nhà, 8h sáng đứng lùa cơm khi nước gần ngang ngực. 10hquyết định sơ tán anh em (toàn anh em ở Hà Nộ hoặc mấy tỉnh phía bắc), vật lộn hơn 1 tiếng đồng hồ chỉ để vượt qua mấy quãng phố tìm khách sạn cao tầng sơ tán. Các con phố biến thánh sông, suối, nước siết khủng khiếp, cả đội có nhõn em với 1 ku nữa biết bơi. Đến đc điểm an toàn, nhờ anh chị em nhân viên khách sạn bố trí ở tại tầng 3 vì khách sạn cũng đóng cửa, nước lên gần hết tầng 1. 17h chiều, nhận lệnh tăng cường hỗ trợ lực lương cứu hộ, cứu nạn tại chỗ ở Huế, và thế là 4 ngày đêm, em lăn lóc khắp nơi từ Hương Thủy, Hòa Duân, sang đến tận Bao Vinh. Với thằng zai Hà Nội, mới ra trường được 2-3 năm như em khi đó, chưa bao giờ chứng kiến điều gì khốc liệt đến vậy. Dưới sức mạnh của thiên tai mới cảm giác con người thật yếu đuối và bé nhỏ. Chết nhiều, chưa bao giờ thấy nhiều người chết đến vậy. Vật lộn mới có đến gần hết ngày/ đêm thứ 2, em cùng anh em trong đội đưa người xấu số về tập kết ngay bờ sông hương, ngay khu tượng đài đối diện Quốc học Huế nhìn qua (em ko nhớ chính xác nữa vì cũng đã hơn 20 năm rồi). Rét, ướt, thê lương với mùi hương và những thứ mùi khác đến mức ám ảnh cho đến lúc này, khi đang ngồi gõ ra vài dòng này. Điện thoại di động hết pin vì mấy ngày ko có điện. Mất liên lạc hoàn toàn về gia đình, cơ quan thì chỉ có thể liên lạc bập bõm nhờ điện thoại bạn. Sau này, khi nước rút, giao thông nối đc với Đà Nẵng, có 1 người anh bên Đà Nẵng vượt đc ra huế theo lệnh của bà cụ nhà em để xem em sống chết "ra răng". Ngồi cafe ngay bờ sông Hương, ngó lên tán cây cao trên đầu hỏi em: Sao ở đây nhiều tổ chim quá, em cười, không phải đâu anh, nước có những lúc lên đến tận đó, rác vướng vào chứ nào phải tổ chim. Năm ngoái (2019) em có dự gặp mặt lại 5-6 anh em vì cái duyên mà vô tình gặp lại đúng ngày kỷ niệm trận lụt lịch sử năm đó. Chỉ vài ngày, em sơ sơ cũng biết cỡ 5-6 bạn nằm nằm lại ở miền đất đó, dịp lũ đó, trên người vẫn còn choàng màu áo cứu hộ màu da cam, nước rút đến mấy ngày sau mới tìm được. Em không biết, khi đó, và sau này, tivi, đài báo quay lại được những gì về trận lũ năm đó. Nhưng với những thằng Gờ dáp Bai như em. Sẽ chẳng bao giờ quên nổi. Mới đó quay đi, quay lại đến giờ đã lại 21 năm rồi. Em có hơi dài dòng 1 chút vì dòng hồi tưởng, mong các cụ/mợ bỏ quá cho.