Hôm nay công ty mất net, chẳng biết làm gì ngồi viết truyện. Mời các cụ thẩm văn
Anh đảng viên
Mình có ông anh họ ở quê, lão hơn mình 4 tuổi, học trung cấp tài chính. Khác với nhiều người, khi học xong lão không đánh đu, bám trụ ở Hà Nội mà lại về xã làm kế toán, đùng 1 cái lão được chuyển lên huyện và bây giờ đang làm công tác đảng ở đó. Nghe đâu làm ở phòng tổ chức, oai như cóc cụ.
Lão này thuộc tuýp người ăn vào ị ra hết nên gầy nhẳng như con cá mương, đi dép tổ ong nhưng áo lúc nào cũng nhét trong quần. Hỏi tại sao, bảo gầy quá, thót bụng cái là quần tụt luôn xuống tận gót chân nên phải độn thêm áo trong quần. Đã thế lão lúc nào cũng đeo một chùm chìa khóa to tướng lủng lẳng ở cạp quần, nhà có bao nhiêu cái chìa lão đeo sạch. Nhìn rõ ngứa mắt, mình thầm mong có ngày lão đang phát biểu, hắt xì nhát quần tụt xuống háng cho biết. Lão có bộ râu quai nón xồm xoàm nom rất manly, nhưng thường trời chẳng cho không ai cái gì. Mặc dù sở hữu bộ râu quai nón xanh lè nhưng đầu lão lại hói sọi, láng bóng. Ruồi đậu vào ngã chấn thương sọ não chết liền. Mình để ý thấy ai có râu quai nón ắt sẽ hói. Cứ nhìn nhạc sĩ nội địa Hà Dũng, hải ngoại Trịnh Nam Sơn hoặc người hùng hành động của Holywood Bruce Willis là biết. Ít râu như mình khéo lại hài hòa dễ trông, ấy là chưa kể hói thường bị gắn với yếu sinh lý.
Mình vẫn nhớ cái mốc son đánh dấu ngày vào đảng của lão, một tối sau một chầu beer vi sinh và nem chua ở 1 quán nhậu cỏ, mình và lão ra về. Mình buồn tè quá nên bậy ngay vào bụi cây cạnh đường. Mình nhìn lão hỏi, bầu dục anh tốt quá nhỉ? Lão bảo, tốt đ.é.o gì, sắp vỡ mẹ bàng quan rồi, nhưng đảng viên đ.é.o ai lại đ.á.i bậy. Mình trợn mắt, anh vào đảng rồi à? Tất nhiên, tao vừa tuyên thệ hôm qua. Hỡi ôi, mình nhìn lên, lão cao lồng lộng sáng lòa, mình thật nhỏ bé trước lão. Trông lão như cây đại thụ còn mình như cỏ dại mọc ven đường. Ôi anh đảng viên không đ.á.i bậy, kính chào anh – con người đẹp nhất.
Từ ngày vào đảng, lão hăng hái nhiệt tình lắm, chi hội, phong trào nào ở làng xã cũng tham gia. Cắt luôn bia rượu, đảng viên đ.é.o ai lại bê tha. Mình bảo anh rửng mỡ vừa chứ, chạy rông hoài, ở mẹ nhà cho vợ con nó nhờ. Lão bảo đảng viên phải đi đầu, mình không gương mẫu đi trước thì ai dám theo sau. Lão có hai con gái nhưng cứ nằng nặc đòi đi triệt sản để ủng hộ phong trào “Dừng ở hai con để nuôi dạy cho tốt”. Phụ nữ người ta đi cắt buồng trứng, tao đi thiến, chuyện bình thường. Mình lạy lão như tế sao, người ta lừa đó. Buồng trứng thối hoặc hỏng họ mới cắt, còn không ngu gì họ cắt. Anh máy móc còn tốt, để dành sau này nhỡ đâu lại cần dùng đến, triệt sản xong là chỉ dùng để rót nước đó. Dọa dẫm toát mồ hôi mãi lão mới nghe, tinh thần thép của đảng viên đáng sợ thật.
Hết chuyện triệt sản, lại chuyện thơ. Lão gia nhập hội thơ của xã, một lần lão cho mình đọc bài thơ tả cái đình làng. Mình đọc được hai câu thì hố lên cười, tí sặc nước bọt.
Đình này cổ kính đã lâu.
Hai con sư tử đứng chầu hai bên.
Thôi thôi xin anh, sao anh cứ liều mình như chẳng có thế này, thơ anh nghe như chó cắn mèo kêu. Thi sĩ người ta du với gió, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây, có như thế mới viết được thơ hay. Anh thì cái chùm chìa khóa nó kéo tụt cả quần, nặng phao câu như thế có bay được c.ứ.t. Lão tức, đ.é.o cho mày đọc nữa, ngửi thơ như s.h.i.t. Quan trọng là cái tinh thần, mình không tham gia thì thằng nào nó theo, xã tìm đâu ra nhà thơ.
Một bữa đột nhiên lão rủ mình đi hát karaoke, mình sửng sốt. Hai thằng đực rựa đi làm gì, hơn nữa anh lại đảng viên, hay là ra đảng rồi? Lão bảo vào đó tập hát, sắp tới có hội diễn văn nghệ, tao đảng viên cần phải đóng góp một bài. Cực chẳng đã đành đi cùng lão, lão say sưa luyện bài “**** đã cho ta một mùa xuân”, một bài ca ngợi đảng khá hay nhưng nghe qua giọng của lão thì chẳng khác nào bò đ.á.i ống bơ gỉ. Nhìn bộ mặt khả ố của mình lão nản, hay thôi nhỉ? Uh, thôi anh ạ, anh hát chắc chắn được cà chua và trứng thối chứ ko được pháo tay đâu. Lão ra về, buồn ra mặt. Thấy tội nghiệp anh đảng viên cao quý.
Bẵng một thời gian không liên lạc, một hôm lão gọi điện hỏi mày có cái modem ADSL nào không cho tao một cái. Hỏi anh dùng làm gì? Lão bảo công việc cần tra cứu mạng. Mình mang về cho lão một bộ Modem, gọi thợ đến lắp đặt và hướng dẫn lão cách dùng mạng. Mình say sưa giải thích cách set password modem, setup gateway, lập hộp mail, xem tin tức. Lải nhải liên tục chẳng thấy lão ấm ó gì, im phăng phắc. Quay lại thấy lão chầu hẫu, mồm há hốc, trông điệu bộ chẳng khác gì lợn xề nghe giao hưởng. Thì ra đây là lần đầu lão tiếp xúc internet. Thôi anh cứ dùng đi, có gì trục trặc thì gọi điện hỏi em.
Một hôm nhận được điện thoại lão gọi, giọng hốt hoảng, có một tai nạn mày ạ. Mình nhẩy nhổm như kiến đốt đ.í.t, sao sao? Lão bảo về nhà tao ngay, ko nói qua điện thoại được. Mình vội phi xe về nhà lão hỏi chuyện gì, hóa ra lão hỏi làm thế nào để xóa history các trang đã vào trên internet explorer? Mình rờ rẫm chỉ cho lão cách xóa history. Thấy nguyên dòng LAUXANH.US trên address bar.