Đi họp phụ huynh tiểu học lớp 2, lớp 50 bạn môn toán 48 điểm 10, 2 điểm 9. Môn tiếng Việt 44 điểm 10, 6 điểm 9. Thành tích gần như cháu nào cũng xuất sắc.
Cô giáo thao thao bất tuyệt về các thành tích đạt được một cách hoàn hảo, một vài phụ huynh có vẻ gài sẵn lên ca ngợi, cảm ơn cô giáo hết lời. Tất cả vỗ tay rào rào hoan hỉ, buổi họp lớp thành công tốt đẹp.
Họp về lòng trống không, con mình có giỏi thế thật không? nó nằm vị trí nào trong lớp, chả biết so sánh với cái gì khi tất cả đều xuất sắc, từ khi nào điểm 9 đã là điểm kém? Con mình xuất sắc mà chả biết vui hay buồn.
Người ta hay nói, sự khác biệt tạo nên thành công, khi tất cả xuất xắc thì một học sinh trung bình lại là đứa xuất xắc nhất vì nó khác biệt, có khi lại mong con trung bình thôi để mình biết học lực thực sự của nó mà quan tâm hơn.