- Biển số
- OF-11567
- Ngày cấp bằng
- 13/11/07
- Số km
- 7,040
- Động cơ
- 598,343 Mã lực
- Tuổi
- 44
- Nơi ở
- người trong giang hồ
Có lẽ sau mối cuộc oánh nhau, phải có bên trung gian vào đếm xác thì mới chuẩn được, chứ làm gì có ông nào nhận mình kém:21:
Bởi vậy cụ mới kô thể làm đc phi công, làm phi công ngoài tài cần có cả đức nữa. Mời cụ 1 ly vang đỏ ! :mad::mad:Các bác lãnh đạo toàn phát biểu kiểu phi công cố đưa máy bay ra khỏi khu dân cư nên không kịp nhảy dù, đoạn này là nói kiểu bốc phét.
Đặt địa vị các bác nếu trong hoàn cảnh đó, ở nhà còn bố mẹ, còn vợ còn con thì các bác có nhảy không ạ. Nếu là em thì em nhảy ngay, kể cả máy bay có đắt đến cả tỷ đô nhá, nó rơi đâu thì kệ thôi. Nhảy dù xong có bị kỷ luật đuổi khỏi ngành cũng chịu vì mạng sống là quan trọng nhất, hơn nữa còn người thân gia đình ... vả lại đấy là bản năng sinh tồn của con người, cận kề với cái chết là phải tìm đường sống.
Hai phi công này hy sinh bởi vì là không nhảy dù được, có thể nhanh quá không kịp hoặc bị ngất trên máy bay, hoặc cũng có thể hệ thống ghế phóng cũ không hoạt động chứ không phải là vì lái máy bay tránh khỏi khu dân cư, em tin là thế.
Khổ thân các anh phải lái máy bay cũ.
1 lý do nữa là em đọc nhiều tài liệu, hồi ký của QĐND VN và của 1 số tướng lĩnh QĐND VN, trong đó có cả chuyện như Bác Hồ phải nhắc nhở tường Phùng Thế Tài về việc công bố con số máy bay Mỹ bị bắn rơi. Có trận chỉ bắn rơi 2 chiếc nhưng phía ta công bố bắn rơi nhiều hơn thế và Bác phải nhắc nhở đại ý là Mỹ làm ăn rất khoa học, chính xác, các chú công bố không chính xác thế giới họ cười cho. Rồi còn có những chuyện như 1 chiếc máy bay rơi nhưng 3 đơn vị khác nhau cùng nhận công về phía mình, cả 3 đều báo cáo lên cấp trên nên nếu chỉ nhìn trên giấy tờ thì có 3 chiếc máy bay bị bắn rơi trong 1 ngày.
Huân chương không lấy đâu- các cụ đòi thịt trâu dễ chia....:21::21::21:Chắc suất máy bay rơi của bác dân quân gấu được mang phân phối cho các bô lão xứ Thanh roài "Ai vô thanh hóa đây! Các cụ già bắn rơi máy bay! Nó bay đằng đông thì các cụ bắn đàng tây, nó bay đằng tây thì các cụ lại bắn đằng đông " , hồi bé chúng cháu hay hát như thế!
Không rơi vào khu dân cư bởi 2 phi công đã cố gắng điều khiển mấy bay ra xa khu trung tâm để tránh thương vong cho nhân dân. Cụ đã đọc kỹ bài viết chưa thế ??? Còn để rơi trong khu dân cư như kiểu phát biểu của cụ thì án cao nhất cũng kô phải điều khó hiểu.Rơi vào khu dân cư là khó, vì họ có bay trong thành phố đâu mà đòi rơi vào khu dân cư hả bác. Còn tử hình người ta đâu có dễ, tử hình cũng phải nằm trong khung luật pháp bác ạ.
Đọc cái bài trên báo kia thấy là khi động cơ hỏng thì ở máy bay tự động phát tiếng ghi âm yêu cầu phi công nhảy dù, người ta đã lập trình thế rồi có nghĩa là hoàn toàn chuẩn và phi công được phép nhảy dù.
Dù sao cả 2 phi công hy sinh là điều đáng tiếc và đáng thương cho người thân gia đình họ.
Trung gian đếm cũng kô chuẩn đâu cụ ạ, chẳng đi dâu xa ngay cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc chả bên nào đưa ra đc con số chính xác, trung gian cũng thế mỗi ông 1 kiểu !Có lẽ sau mối cuộc oánh nhau, phải có bên trung gian vào đếm xác thì mới chuẩn được, chứ làm gì có ông nào nhận mình kém:21:
Military Service Branch Number of Records Air Force 2,584Cụ kg tin cũng phải, nếu cụ không sống ở ở miền Bắc thời đó hoặc vẫn là hạt bụi lang thang cõi hư vô.
4141 là số máy bay rơi tại chỗ ở miền Bắc tính từ ngày 5/8/1964 đến ngày 29/12/1972. Không tính những chiếc bị thương... rơi ngoài biển, rơi trên đường về (rơi ở Lào hoặc Thái...).
Bắn rơi 1 chiếc máy bay kg dễ tý nào. Hơn 3100 ngày oanh kích miền Bắc. Mỗi ngày hàng trăm lượt máy bay vào ra. Có trận, bọn tớ đếm được cả 20 chiếc bay đen trời (một chỗ thôi nhé )i... Thế mà trung bình mỗi ngày rụng chưa đến 2 chiếc thì nhiều hay ít.
Bởi thế, bắn rơi 1 chiếc cả là 1 kỳ tích. Rơi cái nào là báo rao ngay cái đó. Đếm từng cái một. Đơn vị bắn rơi được nêu đích danh và khen thưởng. Các mốc 500 1000 1500 2000..... 3000 , 4000 được khen lớn hơn, còn được in tem (cụ nào sưu tầm tem chắc biết)....
vấn đề máy bay rơi còn liên quan đến pilot. Lúc đầu ta còn công bố bắt sống bao nhiêu "giặc lái" mỗi lần. Nhưng sau, Vịt khôn hơn không công bố số bị bắt nữa => gây tâm lý hoang mang cho pilot Mẽo và cũng vì thế bây giờ vẫn còn chương trình MIA tìm kiếm pilot mất tích trên miền Bắc.
Cái vụ PR thì Mỹ nó hơn mình nhiều cụ ah, lính Mỹ nó đi càn giết dân thường rồi đếm xác báo cáo tiêu diệt xóa sổ cả đại đội quân giải phóng là bình thường. Sau này chiến tranh Nam tư máy bay Mỹ báo cáo bắn cháy hàng trăm xe tăng của Séc bi thế mà đến khi ngừng bắn Séc bi rút quân về xe tăng nó kéo đàn rồng rắn đi về có cháy cái nào đâu. Lúc này tướng lĩnh Mỹ mới lắc đầu ngán ngẩm về các báo cáo kết quả không kích của mình.Em không tin là vì VN vốn có truyền thống đưa ra thông tin không chính xác, cái này thì em không phải chứng minh vì ngay đến hôm nay điều đó vẫn diễn ra hàng ngày hàng giờ. Trong thời chiến, việc phóng đại hoặc làm sai lệch thông tin lại còn phổ biến hơn nữa, và bất cứ nước nào, bất cứ ai cũng làm như vậy chứ không phải riêng VN.
1 lý do nữa là em đọc nhiều tài liệu, hồi ký của QĐND VN và của 1 số tướng lĩnh QĐND VN, trong đó có cả chuyện như Bác Hồ phải nhắc nhở tường Phùng Thế Tài về việc công bố con số máy bay Mỹ bị bắn rơi. Có trận chỉ bắn rơi 2 chiếc nhưng phía ta công bố bắn rơi nhiều hơn thế và Bác phải nhắc nhở đại ý là Mỹ làm ăn rất khoa học, chính xác, các chú công bố không chính xác thế giới họ cười cho. Rồi còn có những chuyện như 1 chiếc máy bay rơi nhưng 3 đơn vị khác nhau cùng nhận công về phía mình, cả 3 đều báo cáo lên cấp trên nên nếu chỉ nhìn trên giấy tờ thì có 3 chiếc máy bay bị bắn rơi trong 1 ngày.
Nhưng mà dù sao quân đội ta cũng rất anh hùng, về hỏa lực và nhân lực tuy rất chênh lệch mà đánh thắng không lực huê kỳ như thế là quá giỏi rồi:41:
lúc đó, em ở Hải phòng, chỗ mà dân toàn ca "hút thuốc lào thơm ngon, bổ phổi, diệt trùng lao". Em chẳng dám tranh công với mấy cụ trong Thanh đâu.Chắc suất máy bay rơi của bác dân quân Gấu được mang phân phối cho các bô lão xứ Thanh roài "Ai vô thanh hóa đây! Các cụ già bắn rơi máy bay! Nó bay đằng đông thì các cụ bắn đàng tây, nó bay đằng tây thì các cụ lại bắn đằng đông " , hồi bé chúng cháu hay hát như thế!
Các cụ bô lão kô nhầm đâu cụ vì nguyên tắc bắn máy bay là bắn đón, nếu máy bay tốc độ càng cao thì khoảng cách bắn đón sẽ càng lớn. Người ta thường ước lượng tính bằng thân máy bay, bắn đón 5-6 thân máy bay là bình thường.Chắc suất máy bay rơi của bác dân quân Gấu được mang phân phối cho các bô lão xứ Thanh roài "Ai vô thanh hóa đây! Các cụ già bắn rơi máy bay! Nó bay đằng đông thì các cụ bắn đàng tây, nó bay đằng tây thì các cụ lại bắn đằng đông " , hồi bé chúng cháu hay hát như thế!
Cụ nhầm nữa nhưng em thông củm cho cụ vì chắc cụ kg sống ở thời đó.http://milparade.udm.ru/28/101.htm
Theo nguồn này thì em thấy cả năm 72 rụng có gần 450 máy bay các loại. Nếu rụng đến 4.200 máy bay thì phải bắn đến 10 năm như năm 1972.
http://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_losses_of_the_Vietnam_War
Con số thống kê ở đây cũng chỉ khoảng 1,700 cho các hoạt động chiến sự.
Đúng là chẳng biết đâu mà lần!
Hồi ấy em phải đi sơ tán...chán như con gián :'( lúc ấy mới 8t )Cụ nhầm nữa nhưng em thông củm cho cụ vì chắc cụ kg sống ở thời đó.
Năm 1972, Mẽo bắt đầu oánh lại Hà Nội - Hải phòng từ 16/04 . Lai rai cho đến trận tổng lực là 12 ngày đêm cuối năm 72.
.
Trong bài báo về phi công cứu Su 27 đây ạ:Không rơi vào khu dân cư bởi 2 phi công đã cố gắng điều khiển mấy bay ra xa khu trung tâm để tránh thương vong cho nhân dân. Cụ đã đọc kỹ bài viết chưa thế ??? Còn để rơi trong khu dân cư như kiểu phát biểu của cụ thì án cao nhất cũng kô phải điều khó hiểu.
Nhưng bao nhiêu vụ tai nạn máy bay chưa khi nào phi công của ta để rơi trong thành phố cả, dù máy bay hỏng thế nào các anh cũng cố lái ra xa khu dân cư và anh dũng hy sinh.
mà đoạn nào nói phát tiếng ghi âm nhỉ, cụ cho xin cái nguồn đc kô !
Chắc không chỉ hộp đen, ghế phóng mà còn rất nhiều thứ bị hỏng nữa chứ nhỉ:77: Hình như Mig21 Nga nó xếp xó vào bảo tàng lâu lắm rồi, làm gì còn sản xuất linh kiện thay thế nữa đâu chứ, nếu có thì chắc lại Made in Khựa thì đúng là toi rồi:102:Hai ông thì ít nhất một ông nhẩy, một ông chấp nhận chết để cứu dân chứ chết cả thế này thì em nghi cái ghế và bộ phận bật dù có vấn đề.
Trong phòng không mà nói thfi chưa bao h có chuyện này ạEm không tin là vì VN vốn có truyền thống đưa ra thông tin không chính xác, cái này thì em không phải chứng minh vì ngay đến hôm nay điều đó vẫn diễn ra hàng ngày hàng giờ. Trong thời chiến, việc phóng đại hoặc làm sai lệch thông tin lại còn phổ biến hơn nữa, và bất cứ nước nào, bất cứ ai cũng làm như vậy chứ không phải riêng VN.
1 lý do nữa là em đọc nhiều tài liệu, hồi ký của QĐND VN và của 1 số tướng lĩnh QĐND VN, trong đó có cả chuyện như Bác Hồ phải nhắc nhở tường Phùng Thế Tài về việc công bố con số máy bay Mỹ bị bắn rơi. Có trận chỉ bắn rơi 2 chiếc nhưng phía ta công bố bắn rơi nhiều hơn thế và Bác phải nhắc nhở đại ý là Mỹ làm ăn rất khoa học, chính xác, các chú công bố không chính xác thế giới họ cười cho. Rồi còn có những chuyện như 1 chiếc máy bay rơi nhưng 3 đơn vị khác nhau cùng nhận công về phía mình, cả 3 đều báo cáo lên cấp trên nên nếu chỉ nhìn trên giấy tờ thì có 3 chiếc máy bay bị bắn rơi trong 1 ngày.
Nhưng mà dù sao quân đội ta cũng rất anh hùng, về hỏa lực và nhân lực tuy rất chênh lệch mà đánh thắng không lực huê kỳ như thế là quá giỏi rồi:41:
http://milparade.udm.ru/28/101.htm
Theo nguồn này thì em thấy cả năm 72 rụng có gần 450 máy bay các loại. Nếu rụng đến 4.200 máy bay thì phải bắn đến 10 năm như năm 1972.
http://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_losses_of_the_Vietnam_War
Con số thống kê ở đây cũng chỉ khoảng 1,700 cho các hoạt động chiến sự.
Đúng là chẳng biết đâu mà lần!
Cái em có thể chắc chắn là bệnh thành tích là có thật.