Vấn đề là chúng ta thực sự cần việc làm cụ ạ. Đất nông nghiệp miền Bắc khan hiếm, bao nhiêu năm mới cải tạo được đã lấp cát xây nhà máy. Giờ bọn nó bỏ đi là chết đói, nghĩa đen luôn vì đất ruộng mà lấp cát thì nếu không làm nhà máy thì chỉ đem làm bãi đỗ xe. Ruộng đất manh mún, năng suất thấp, công nghệ bảo quản kém, năng lực xuất khẩu hạn chế... nhưng không tìm cách khắc phục và phát triển thì đành phải đi làm thuê cho bọn doanh nghiệp nước ngoài thôi chứ biết làm sao giờ. Cũng những anh chị nông dân đang làm may mặc hay lắp ráp ấy mà đi làm nông nghiệp thì lấy đâu ra đất và một tháng được bao nhiêu tiền.
Chúng ta lệ thuộc quá lớn vào FDI, giờ rút ra là phải có lộ trình chứ như bệnh nhân viêm phổi, ai cũng hiểu tự thở được là tốt nhưng đột ngột rút ống thở thở chắc chết. Nghĩ nó chán cho cái định hướng năm 2020 là nước công nghiệp. Vì nó mà nhiều tỉnh thành cách đây 10-15 năm tìm mọi cách hút fdi. Cuối cùng thì cũng có một tầng lớp nông dân đông đảo thành công nhân, cũng có tay nghề hơn, nhưng thế giới thay đổi nhanh quá. Với tầm nhìn hiện nay, khi tay nghề đạt mức tốt như bọn TQ thì thế giới nó chuyển sang sử dụng robot rồi.