quá bất an, những mà cho sang thoải mái kể cả bất an thì dân a na mít vẫn tranh nhau sang đấy, kể cả mất mạng, thế mới dở hơi
Đó là vấn đề giàu nghèo và sinh kế, đừng đặt nặng chuyện tư tưởng chính trị ở đây. Chừng nào Mỹ còn giàu hơn VN (và có nhiều cơ hội kinh tế hơn VN) thì vẫn sẽ có nhiều người thích sang Mỹ, dù có ghét Mỹ (và sang Mỹ cũng vẫn cứ ghét), cũng như có rất nhiều người phương Tây vì kế sinh nhai sang sống và làm việc ở Việt Nam hàng chục năm vẫn cứ ghét VN.
Ngay dân Hàn Quốc dù rất giàu và cực kỳ mạnh về khoa học nhưng vẫn có nhiều người vẫn thích di cư sang Úc hay Canada lạc hậu hơn về công nghệ, vì ở đó nhiều cơ hội hơn (trẻ em học dốt hơn, cạnh tranh ít hơn, trong khi tài nguyên nhiều hơn, đất rộng người thưa, cơ hội việc làm nhiều hơn). Cũng tương tự thế kỷ 19 dân châu Âu di cư sang châu Phi và Nam Mỹ thôi.
Dân từ quốc gia có “nền dân chủ lớn nhất thế giới – lời Hillary Clinton” là Ấn Độ và một nền "dân chủ" lớn khác là Bangladesh thời xưa cũng đổ xô sang Liên Xô hay CHDC Đức nhiều lắm, và bây giờ cũng cố sống cố chết để sang sống ở các nước dân Ấn Độ coi là độc tài như Qatar, Arap Xê-ut, Kuwait, Singapore (dân Ấn chắc bị coi khinh quá nên rất ghét mấy nước này) và cả Trung Quốc (dân Ấn sang học và sống ở Trung Quốc cũng khá đông). Dân ở nền "dân chủ" lớn và lâu đời nhất ở ĐÔng Nam Á là Phillipines thì giờ vẫn tha phương cầu thực khắp nơi, kể cả sang làm ô-sin ở Việt Nam.