Cập bến
Mờ sáng ngày 16/6/1989 bọn em nhòm thấy bến Cảng thơm. Chả hiểu thế nào, chắc thuyền em bé quá, hoặc giờ đó Thủy cảnh mải đi kéo các thuyền khác ở tận đâu đâu nên thuyền em làm 1 phát vào tuốt...Hong kong. Khi còn cách bờ biển chừng 100m, một tàu thủy cảnh đuổi đằng sau, phát loa kêu (bằng tiếng Việt) yêu cầu ra khỏi khu vực đó để tàu thủy cảnh kéo ra khu vực riêng. Dân tình trên thuyền nhốn nháo, người thì bảo chạy ra, người thì bảo "giờ mà chạy ra là nó kéo đi luôn đây, nó không cho vào HK đâu"
Cuối cùng, ăn chắc là...đâm thẳng vào bờ. Mà nói thật là lúc ấy muốn quay ra cũng khó, vì vừa cạn đáy thuyền thì thuyền cũng bục luôn. May thế!!! Về sau bọn em mới biết là thuyền em cập bên khu Hong kong, trong khi bên đó bị cấm. Mọi thuyền đều phải kéo về bến của thuyền nhân VN để tập kết.
Ngay lập tức, phía trên bờ có vài xe cảnh sát, quây ngay khu cách ly. Em công nhận là bọn giãy chết nó làm việc cực kỳ bài bản và nhanh gọn.
Bọn em bị dồn lên bờ, vào sát vách đá. Phía trên là đường xá nhộn nhịp, bên dưới một con thuyền gỗ bẩn thỉu với vài chục con người dúm dó, bẩn thỉu và hôi hám...lếch thếch và đói khát (vì 2 ngày cuối hầu như không có gì ăn, mỗi bữa đàn ông được 1 miếng bí xanh ăn sống) ...ngơ ngác nhìn ngắm nhà cao tầng...vui mừng vì cuối cùng cũng thoát cảnh vật vờ đói khát, sóng dập mưa dồn...rạng rỡ nghĩ đến một ngày mai tươi sáng....
Cảnh sát xuống, xổ ra một tràng tiếng....Quảng. Bố ai mà hiểu. Thế là các loại ngôn ngữ chân tay, mặt mũi được sử dụng. Rồi một sĩ quan (về sau bọn em thường gọi là 2 sao) xuống xổ ra 1 tràng tiếng Anh...á...à....mày chết với cậu (Chả dám khoe với các cụ, trộm vía là em cũng chơi được anh Ngại nghĩ này tạm tạm, vì đã từng tham dự kỳ thi thành phố) cộng với cuốn Từ điển em mang theo, thế là...em hùng dũng nói chuyện. Nó hỏi bao nhiêu người, đi từ bao giờ, thuyền có máy không? em nhớ mãi vẻ mặt của tay cảnh sát khi em nói "No engine!" Nó hỏi đi hỏi lại "No engine????No engine??" em bẩu nó "No...." Nó điều ngay 1 tay cảnh sát xuống thuyền nhòm. Chắc nó phải phục sát đất khi thấy 31 con người già trẻ lớn bé trên một cái thuyền dài chưa đến chục mét mà chạy hoàn toàn bằng...gió (chuyện....Việt nam tao cái gì mà không làm được chứ
)
Sau đó thì tay sĩ quan hỏi có cần gì không? Dĩ nhiên là cần chứ, nhều nữa là khác. Bọn em xin đồ ăn và nước uống, đương nhiên. Nó cũng không có tiền thì phải, nên nó lên trên đường...một lúc sau em thấy dân tình đi ngang có người đưa cho tay cảnh sát tiền, có người mang cả túi bánh mì....Sau khoảng nửa tiếng thì thấy bánh và nước đóng chai mang xuống. Cha mẹ ơi....đúng là Hong kong có khác. Bánh cũng đẹp mà ngon thế....còn nước thì đóng trong chai...đẹp thế...uống xong không dám bỏ chai, mang theo...vừa đẹp vừa để lấy nước nữa
.
Đến trưa thì có 4 xe thùng của Sở di dân đến đón bọn em. Chở lòng vòng ra bến tàu, cả bọn bị đưa lên tàu và chạy ra khu tập kết tại Đảo bò
Đảo Bò
Cái tên đảo bò thì chả biết ai nghĩ ra, nhưng em chắc là do trên đảo có bò nên dân mình tự động gọi thế. Đây là một đảo hoang, chắc được HK sử dụng làm chỗ ở tạm thời cho thuyền nhân trong lúc chờ đợi để đưa vào trại. Khi bọn em đến thì cũng thấy gần chục thuyền đang được kéo vào đây tập kết. Cảnh sát trưng dụng thanh niên khỏe mạnh lên đảo làm vệ sinh, dựng lều bạt lấy chỗ cho thuyền nhân ở. Nhân vụ đi dọn vệ sinh, em cũng à ơi anh 2 sao mà xin được vài điếu thuốc...đúng là lúc ấy hút hơi thuốc thấy.....sướng gì đâu...thơm..
Khi lều bạt đã được dựng lên thì dân mình được dẫn lên đảo, phân chỗ để ở. Nhìn chung là mạnh ai đó sắp xếp, cảnh sát chỉ lo phần lều bạt, hàng ngày có phát bánh qui, cá hộp với cam và nước. Các cụ đã ăn bánh qui trừ cơm bao giờ chưa?? Em phục các cụ nhà ta, chế biết các loại món với...bánh qui. Nếu không đi, các cụ chắc chắn chưa được thưởng thức món "Canh cá bánh qui với rau hoang". Ròng rã bọn em cũng "thưởng thức" món bánh qui đến hơn 2 tuần đấy.
Sau 2 ngày ở đảo, với tinh thần "Khám phá" thì dân ta cũng phát hiện ra rất nhiều thứ hay. Chẳng hạn là có thể cải thiện với móng tay, sò, hà....rồi nhiều cây có thể ăn thay rau...và quan trọng nhất là phía bên kia đảo có....BÒ...
Em chứng kiến 1 vụ...xẻo mông bò mà bò không chết...vì nhu cầu là thịt, nên các cụ nhà ta túm được nó, xẻo nguyên miếng mông (nếu có đồ chắc cũng chọc tiết rồi, nhưng dao nhỏ nên...xẻo miếng về ăn vậy) rồi thả ra nó vưỡn chạy phe phé. Chả hiểu sau đó thì nó có chết không nữa!!
Ở đảo Bò, vui nhất là khi có...trà thuốc. Em thì may mắn nằm ngay cạnh 1 nhóm cũng nhiều mực tàu trên người (hồi đó em chả biết là ai) nhưng được cái, các anh ấy rất vui. Đang đêm (mà đêm hay ngày thì khác gì nhau đâu, toàn ngủ với ăn mà
) các anh ấy đi đâu về, gọi mấy thằng dậy " ê, có nước chè, dậy uống cho vui" ầy...quá quí... thế là ngày nào tệ nhất cũng được 1-2 cữ trà, thuốc lá thì cũng 1-2 điếu, còn thuốc lào thì cũng có vài bi...đời lên hương phết...
Còn tệ nhất ở đảo Bò, đó là mấy ngày mưa. Vì là đảo nên dân tình ở lung tung, chỗ nào dựng được lều là dựng. Thằng ở trên đồi, thằng ở lưng chừng có nhiều người ở phía dưới chân đồi, gần biển. Khi trời mưa, nước chảy từ trên xuống, kéo theo nhiều thứ từ phía trên xuống dưới....thế là thôi rồi.... Các cụ tưởng tượng là đồi hoang, cây lúp xúp..mà làm quận công vào ban đêm...vừa "ấy" vừa ngắm HK về đêm...thì khoái thế nào. Nhưng khi zời mưa....các loại này theo nhau trôi xuống....