Eo Lôi châu:
Em nhớ rất rõ là khi vào eo Lôi châu, bọn em đi đúng hoàng hôn. Đẹp....mà cũng sợ nữa. Ngày đó dân tình kháo nhau, 10 thuyền đi qua eo Lôi châu thì 6 cái gặp tai nạn. Các cụ tưởng tượng thử, cái thuyền bọn em như cái lá tre, ra biển thì giống như..hạt cát. Nhìn bát ngát mông mênh, chả thấy gì. Thế mà lại còn vào eo đúng lúc buổi chiều.
Đẹp: Em cũng đã từng ngắm hoàng hôn trên biển nhiều, nhưng hoàng hôn trên eo Lôi châu thì đúng là khó mà quên được. Biển bao la, nhin xa tuốt luốt là mờ mờ dải đất (Trung quốc) còn mặt biển thì lao xao, mặt trời đỏ ối...từ từ...chìm xuống. Các cụ có bao giờ trong tâm trạng ngắm hoàng hôn, nhưng không biết tý nữa, ngày mai nó sẽ ra sao không? Phải nói là cực kỳ.....tâm trạng
.
Sợ: Như trên em có nói, vào eo Lôi châu thì ai cũng hoảng, không biết có qua được không hay giữa chừng lại...xoáy xoày xoạy 1 phát là....xong. Thuyền em bé tý, chả máy móc gì, vào eo thì gió lại ít, chạy lờ đờ....
Cô chắc cũng thương, đến tầm 9-10g gì đó thì bọn em gặp 1 tàu cá TQ, thuê tiền nó kéo. Xong phần lo lắng. Cả tàu ngủ khì.....
Hải trình
Em sơ lược để các cụ tưởng tượng phần nào cái hành trình bọn em đi. Sau khi qua eo Lôi châu, bọn em tiếp tục giong buồm...thẳng tiến. Thuyền bé nên bọn em tuyền chạy ven bờ, lúc xa nhất chắc khoảng 1km, không thì 400-500 là cùng. Được cái tài công Đồ sơn cũng ngon lành, nên buồm nhưng cũng chạy "rẽ cả nước"
. Trên thuyền thì có nấu cơm, nhưng ưu tiên phụ nữ và trẻ em, thanh niên ăn sau cùng. Còn gì ăn đó. Có khi hết thức ăn thì làm tạm cơm với súp (Hà nội các cụ gọi là bột canh). Có cơm cũng là hạnh phúc vô bờ, vì tính ra được ăn cơm khoảng 4 ngày. Còn sau đó thì...mì, bí xanh....hầm bà làng các loại có thể ăn mà không chết là tốt rồi. Sáng ngủ dậy thì làm ca nước đánh răng rửa mặt, nhu cầu thì ra phía sau thuyền. Đi nặng thì có cái sàn (che bạt) để giải quyết. Tính ra bọn em cũng cung cấp được khối thức ăn cho cá dọc hành trình ấy chứ. Cả ngày thì vạ vật trên sàn thuyền, ngủ, hút thuốc lào vặt và mơ về một ngày tươi sáng "nếu qua đó.....chẳng hạn đi Ca na da" úi zời, nghe cũng sướng... Nếu mưa thì mới là vấn đề. Đàn ông con giai chùm bạt ngồi chịu trận, phụ nữ trẻ em cho vào mui...
Có chuyện này cũng vui, dọc đường bọn em đi, gặp 4 con cá heo bơi theo thuyền khoảng gần cây số. Lúc thì bơi phía sau, lúc bơi ngang...rồi cuối cùng nó bơi phía trước, kêu kít...kít...rồi bơi mất luôn. Cả bọn trên thuyền bẩu nhau "cá heo bơi theo thuyền là tốt rồi, số may rồi, chắc sẽ tới nơi thôi" mà đúng là lúc đó thì toàn sống bằng hy vọng với niềm tin, nên thấy...tin sái cổ luôn.
Bên cạch vụ gặp cá heo, bọn em gặp cả cá mập (là em đoán thế, chứ nó ở cũng hơi xa nên không nhìn rõ). Có hôm đó, đang đi thì một thằng nó kêu "Ô..đằng kia có cái gì như cánh buồm", cả bọn nhòm ra thì...thôi mẹ ơi...cái vây cá chắc cũng cao cả gần 1 m, trôi lừ đừ...lừ đừ...cách thuyền em khoảng chục mét... Cả thuyền im phắc. Nếu đúng cá mập, chắc nó phải to dã man, mà cái thuyền em bé thế, nó húc 1 phát chắc....chả còn gì. Đã thế nó cứ lượn khượn phía sau thuyền. Có 1 lúc nó bơi ngang thuyền em, cách cũng phải hơn chục mét nên chả nhìn rõ chiều dài, nhưng mà dân tình thì mặt mũi....như tờ giấy. May quá, chắc Cô thương ( lại Cô thương) một lúc sau thì ko thấy nó nữa. Hú hồn....
Dọc đường bọn em đi, còn gặp 1 gia đình người QN, bố và 2 con (1 trai, 1 gái) cũng đi nhưng bằng thuyền.....mủng (thúng). Các cụ tưởng tượng là từ VN đi HK bằng cái mủng (em nghĩ đường kính khoảng gần 2m) mà đi bằng chèo các cụ nhé. Chèo từ sáng đến chiều tối, tối lên bờ lật mủng làm mái, nấu nướng ăn uống, sáng hôm sau lại tiếp tục. Gia đình này khi qua HK em có gặp, nghe nói đi mất 45 ngày thì đến. Có khi ghi vào Guiness được ấy chứ, các cụ nhể?