Khà khà...."Cô iem cảnh sát xinh xinh ko uỵch không được"À, nhân cụ nhắc đến cú niềng, trước thèng bạn em về ló bẩu bên đấy có từ trêu gái hay lém, đọc là: cú niềng leng leng mẩu tỉu mẩu tắc. Ló là cái gì vậy cụ?
Khà khà...."Cô iem cảnh sát xinh xinh ko uỵch không được"À, nhân cụ nhắc đến cú niềng, trước thèng bạn em về ló bẩu bên đấy có từ trêu gái hay lém, đọc là: cú niềng leng leng mẩu tỉu mẩu tắc. Ló là cái gì vậy cụ?
Cụ nói thế cũng không chính xác, nói Xìn cơm không có chất cũng không phải. Biệt danh Xìn cơm là do nhà bán cơm ở phố Phan Bội Châu, gia đình người Việt gốc Hoa nên tên đặc Tàu là vậy. Cũng là dân anh chị bụi bặm từ ở Việt Nam, đi cùng thuyền với anh Bảy Đen, chính 2 nhân vật này là một trong những lãnh đạo phe Hải Phòng đánh nhau với Quảng Ninh ở trại Sè Koóng. Bản thân Xìn cơm trong 1 trận chiến, bị đan Quảng Ninh cầm giáo truy sát, leo được lên hàng rào b40 gần lên tới đỉnh thì bị hàng chục cái giáo xiên ngược lên rụng xuống như 1 cái lá rơi. Mấy chiến sĩ Quảng Ninh bê nguyên 1 cái nắp cống bằng gang định giã thẳng vào đầu thì được đồng đội can là " nó chết rồi, đi thôi ", rồi cả hội bỏ đi. Thế mà may sao lại sống sót. Còn anh Thành đầu to chính là anh trai Dũng Tình vụ thuốc lắc đình đám báo chí cả nước dịp trước.Nếu nói về bản lĩnh giang hồ thì Sìn cơm ko có tuổi cụ ạ. Khởi nghiệp là một thằng chia cơm trong trại, được ông trưởng trại quý nhận làm con nuôi. Các cụ tưởng tựong trại như một doanh trại bộ đội ý, chia làm nhiều buồng, mỗi buồng lại có khoảng 100-200 nhân khẩu. Một trại như thế có khoảng 50-60 buồng. Và trưởng trại là người HK, là sếp cai quản đội ngũ A xề ( cảnh sát nam ), cú niềng ( cảnh sát nữ ) và đội ngũ hành chính trong trại. Do đc quý nên Sìn cơm được làm trật tự trưởng ( thường chức danh này ở mỗi trại là do các đầu gấu lắm giữ, thường phải đánh đổi bằng máu ), dưới trật tự trưởng có trật tự phó ( Thành đầu to buồng em là trật tự phó ), dưới trật tự phó có các trật tự viên, quẫy này đa phần là đầu gấu trong trại. Do Sìn cơm nắm được quẫy này nên xưng hùng xưng bá ở trại 9 một thời gian dài. Làm trật tự nó sướng ở chỗ sinh hoạt thoải mái hơn, được ưu tiên chỗ ở rộng rãi hơn, vật chất đầy đủ hơn và còn có đội ngũ lái xe phục dịch nữa...
A xề : Sir đọc lệch + a vào - english lai hkuaytau nói:À, nhân cụ nhắc đến cú niềng, trước thèng bạn em về ló bẩu bên đấy có từ trêu gái hay lém, đọc là: cú niềng leng leng mẩu tỉu mẩu tắc. Ló là cái gì vậy cụ?
Câu chuyện của cụ rất đúng nhưng chỉ sai về khẩu phần, để em tham gia cho chính xác: mỗi người mỗi ngày được 1 hộp sữa đặc, 1 hộp cá hộp, 1 hộp đậu Hà lan, 1 gói bánh bích quy, hôm thì bánh cafe, hôm bánh cam ( kem cam ở giữa ), hôm bánh bò ( bánh vani có hình con bò ngoài vỏ gói bánh ). Chính khẩu phần ăn như vậy nên gây nên dịch tháo tỏng ( sorry các cụ nhé, hơi mất vệ sinh nhưng vì là tả thực nên em không có cách nào khác ), mà lại toàn giải quyết trên núi, khi gặp mưa chảy xuống thì các cụ chắc hình dung thế nào rồi.Nếu ai vượt biên đến HK thời điểm 8-9 năm 89 chắc nhớ đảo Bò
Đảo Bò là nơi tiếp nhận thuyền nhân để phân loại,trước đó chưa có đảo bò là Thanh Châu,vì năm 89 người VN sang đông quá k có đủ trại chứa nên CQ HK đưa thuyền nhân mới sang vào đảo Bò.
Khẩu phần của 1 thuyền nhân trên đảo Bò mỗi ngày gồm:
1/12 hộp sữa
1/4 hộp cá hoặc ba tê
1/4 hộp đậu HL
1 gói bánh bích quy
Nước thì dậy từ 2h am xuống bến tàu xếp hàng đến 5-6am thì đến lượt lấy can nhựa 20l để uống và nấu ăn.
Tháng 8/89 có gần 5k người sống trên đảo Bò(đảo hoang trước để nuôi bò)
Tắm thì xuống biển.
Có vài suối nhỏ,lắm lúc chị e tắm ở phía trên cho kín đáo thì phía dưới bà con vô tư hứng nước về nấu ăn.
Ở thì dọn hết đất ở chuồng bò rồi căng vải trắng(cảnh sát phát) lên rồi quét sạch trải bìa (thùng bích qui phá ra) để ngủ.
Ăn uống sinh hoạt với đk như vậy nên khoảng 90% thuyền nhân bị bệnh đường ruột,mỗi ngày xả khoảng 5-6 lần.
Vì k có giấy vệ sinh nên cứ ai cầm cành cây đi ve vẩy lên núi Mứt(nguyên 1 ngọn núi nhỏ hơi xa bến tàu tuyền là Mứt) là biết đi WC,vì dưới đất kín đặc Mứt lên người trèo lên cây vắt vẻo như chim,xong quệt ngang đýt kéo quần chạy xuống biển tắm rửa.
Một trưa e đang ngủ,nghe tiếng bò chạy qua gần lán,e liền vùng dậy vơ con dao tự chế dưới gối đuổi theo con bò,khi chạy khoảng 500m thì thấy chú bò mồm vẫn còn rống mà nửa phía sau đã bị khoảng mười mấy ông thuyền nhân đang hì hục xẻo cắt,he he
Vì k có vôi để ngâm nên thịt bò hoang thường rất gây,nhưng vì đói nên chả ai bỏ qua cả.
Cứ trời mưa bão là mấy thằng bọn e xuống bến tàu rình ăn cắp bánh để hôm sau còn rán như bánh xèo dễ ăn,nồi là vỏ sắt hộp bánh,còn mỡ thì rán ba tê lên lấy.
Thanh niên thường ban ngày lên núi vặt rau rừng ăn,có những trường hợp trèo lên vách núi hái rau bị ngã chết,k chết thì cũng gãy chân tay.
Chiều tối thường bọn e xuống biển lặn vớt ốc và con móng tay để cải thiện bữa ăn.
E đã ở trong môi trường như vậy gần 50 ngày.
Đến tháng 9/89 đã xảy ra cược bạo loạn,nguyên nhân là dân bắc ghét dân ba tàu trong nam biết tiếng QĐ phán dịch bất lợi cho người bắc,sau đó là đuổi đánh cả cảnh sát HK và cướp bóc.
CSHK đã bắn rất nhiều đạn hơi cay lên núi để giải tán đám thuyền nhân,từ dưới thuyền CS dùng máy ảnh và camera để quay chụp,vì thế dân bắc có 1 số thì bịt mặt,đa số k bịt bị nhận mặt thì bị xử và tù.
Sau đó toàn bộ trại Heilingchau cũ được xẻ người đi các trại khác để đưa toàn bộ thuyền nhân trên đảo Bò vào.
Ngày chuyển từ đảo bò sang trại mới,thuyên nhân người bắc sẽ đi qua dân ba tàu và CS,ai bị nhận mặt thì tách luôn.
Vì quá lâu nên hồi tưởng của e hơi lộn xộn,e type trên ip mong các cụ đừng gạch đá e nhé.
em cũng nghe nói Màn Zìn phức tạp và cuộc sống trại đấy khổ lắm mà may quá em không phải quaVụ này cũng là đồn thôi, ko biết có thật hay ko nhưng nghe nói là Sìn cơm làm, thế nên về đến VN cũng có sống quá đc 1 ngày đâu. Thời kì mới sang thì hay đánh nhau chứ sau này cũng ít rồi, cũng làm gì có chuyện con gái 16 tuổi bị hiếp như mấy cụ nói, ko có đâu ạ. Tuy là trại nhưng nó cũng ko hẳn là tù, chủ yếu là nhìn nhau mà sống chứ gấu gặp thằng liều thì cũng đứt với nó, vì đồ đạc cũng dễ kiếm mà, có nhiều vụ phải trả giá rồi. Em xin phép cắt ngang cụ chủ thớt kể hầu các cụ một câu chuyện nhỏ, giai đoạn em ở Màn Dzin.
Quãng năm 95,96 sau khi chính phủ VN chấp nhận cho người tị nạn quay về, thì HK có chính sách dồn hết những người tị nạn sẽ bị hồi hương ra một số trại, rồi từ đó chuyển sang trại chờ bay để về VN. Nhà em từ trại 5 chuyển qua Màn Dzin, tại trại này thì khỏi nói về độ phức tạp vì gần như là dân các nơi ( từ các trại ở shatin ) chuyển về đây nên đủ các anh tài tụ tập ( Liễu Hói, Thịnh Kều, Dũng Hồ, Bảo Phỉ...etc ). Trại này phân ra làm 2 khu vực Nam và Bắc, cách nhau một cái cổng trại, cổng này luôn luôn mở nên người bên Nam qua bên Bắc chơi và ngược lại. Bên trại Bắc là quẫy của Thịnh Kều và đa phần là những người tị nạn sau này, tầm 93-95 còn một lượng lớn người Việt vượt biên sang HK nữa và đội mới sang gần như thân cô thế cô, sống rất khổ vì tài sản ko có, gia đình ko. Bọn em ở lâu nên những thức ăn mà bọn em chê vì ăn nhiều quá ngán như Ba Tê, Bí đỏ, Sữa...thì đội mới sang này chiến hết. Mấy chú mới sang này nhiều chú cũng ko biết đâu vào với đâu, cứ sinh hoạt theo kiểu quen ở VN, ko có tôn ti trật tự. Có vụ 2 chú buổi trưa mọi người đang ngủ, lôi cờ ra đánh rồi cười ầm ĩ, to tiếng với nhau. Khốn nạn trong buồng có Thịnh Kều, bực mình vì ko ngủ được, Thịnh Kêu kêu mấy thằng em lôi 2 chú này ra giữa sân trại. Mặc dù van xin rồi các cụ nhé, nhưng nó vẫn bắt quỳ rồi đâm cho đến chết, sau vụ này có một thằng em đứng ra nhận hộ nên Thịnh Kều ko bị đi tù. Còn vụ nữa em thấy là nổi bật, vụ này nói thật là em cũng ko nhớ tên nhân vật nữa vì lâu quá rồi, tạm gọi là a D. Anh này hồi ở shatin là thuộc hạng trật tự trong trại, có số có má, kiểu như đầu gấu của trại ý. Sau chuyển ra Màn Dzin anh em mỗi người một nơi, tan tác hết cả nên mỗi mình đơn độc bị quẫy đầu gấu ở Màn Dzin nó đì. Chả hiểu thấy ngứa mắt hay mâu thuẫn gì mà cứ 2-3 ngày nó lại gọi lên nó đánh cho một trận. Mà a D này đúng là nhẫn nhịn giỏi, cứ kệ cho đánh, mấy cả nói thẳng là chó đàn thì cũng ko bật lại được, bọn nó đông, bật lại mỗi thằng tiện tay dáo nó xiên cho một phát là đứt. Thế rồi đến ngày trả thù cũng đến, ngày hôm đó là ngày một số nhà sẽ phải lên đường chuyển ra trại chờ bay để về VN, nhà a D này cũng có trong danh sách đó. Theo lệ thì người ở lại đi tiễn người đi, cái cổng trại bé tí mà người nhiều vô kể. Mọi người đang túm tụm để nói lời chia tay rồi gửi nọ gửi kia thì bỗng một chú ở đâu xông ra người be bét máu, tay ôm cổ, con dao vẫn còn cắm trên cổ, người giật giật lên mấy cái. Trong khi chú D đã nhanh chân chạy qua lớp cổng trại vào đứng cạnh mấy A xề (cảnh sát HK) rồi tự thú rồi. Mà trại thì rộng, hồi đó là gì có điện thoại đâu mà ý ới thế nào chỉ 5 phút sau khoảng mấy chục thằng cầm dáo dài vây kín cổng trại để tìm thằng đâm đại ca. Nhưng A Xề thấy đánh nhau vội vàng đóng cổng trại lại rồi còn đâu, mấy chú chục đành bất lực nhìn A xề dong chú D kia đi mà ko làm gì được.
Cụ chủ thớt nếu qua Màn Dzin thì cũng biết vụ em vừa kể, vụ này nhiều người biết lắm vì giữa thanh thiên bạch nhật, tầm đó lại đông người.
Lâu quá nên e hơi nhầm,1 người là:Câu chuyện của cụ rất đúng nhưng chỉ sai về khẩu phần, để em tham gia cho chính xác: mỗi người mỗi ngày được 1 hộp sữa đặc, 1 hộp cá hộp, 1 hộp đậu Hà lan, 1 gói bánh bích quy, hôm thì bánh cafe, hôm bánh cam ( kem cam ở giữa ), hôm bánh bò ( bánh vani có hình con bò ngoài vỏ gói bánh ). Chính khẩu phần ăn như vậy nên gây nên dịch tháo tỏng ( sorry các cụ nhé, hơi mất vệ sinh nhưng vì là tả thực nên em không có cách nào khác ), mà lại toàn giải quyết trên núi, khi gặp mưa chảy xuống thì các cụ chắc hình dung thế nào rồi.
Khẩu phần thế này mà 100% bị tào tháo đuổi mới thấy là ngày đấy dân mình sống khổ cưc thế nào, nên đến lúc sang được cho ăn uống nhiều chất tí là không chịu được nhiệt. Bây giờ mà chia khẩu phần dạng này thì em cam đoan số % không bị tào tháo đuổi là rất cao đấy.Lâu quá nên e hơi nhầm,1 người là:
1/4 sữa
1/2 cá hoặc bate
1/2 đậu HL
1 gói bánh BQ
Em vào đảo bò tháng 6/1989 cụ ợ. Chắc sau này khẩu phần nó giảm đi em cũng không rõ vì ở đấy khoảng 20 ngày là chuyển đi rồiLâu quá nên e hơi nhầm,1 người là:
1/4 sữa
1/2 cá hoặc bate
1/2 đậu HL
1 gói bánh BQ
Cụ nhập đảo bò thời điểm nào vậy?
Lúc thuyền e tới HK là đầu tháng 8/89,và khẩu phần ăn của thuyền nhân lúc đó chỉ có như vậy.
Đến gần cuối tháng 9 là bạo loạn và dịch tả nên CPHK chuyển toàn bộ thuyền nhân vào trại Heilingchau và 1 trại bé hơn ở gần đó(lâu quá e quên tên trại) để cách ly và chữa bệnh,nhưng cá nhân e vào trại được 3-4 ngày là hàng lại đẹp k cần phải uống thuốc.
Yahoo của em là : lucky_86dbf@yahoo.com, quê vợ em cũng Thủy Nguyên đấy, xã Minh Tânbác nhã ý thì cho em yh để cùng đàm đạo .
vốn gốc thủy nguyên nè.
di vô sì phố lâu rồi
96 ra trại đây
E cam đoan cụ xơi k quá 3 ngày là ngấy đến tận cổ,he heKhẩu phần thế này mà 100% bị tào tháo đuổi mới thấy là ngày đấy dân mình sống khổ cưc thế nào, nên đến lúc sang được cho ăn uống nhiều chất tí là không chịu được nhiệt. Bây giờ mà chia khẩu phần dạng này thì em cam đoan số % không bị tào tháo đuổi là rất cao đấy.
Hóng tiếp chuyện các cụ.
em nghĩ cụ lên ra tạo một top mới như thế tiện theo dõi hơn,và để mạch truyện của chủ top nó không bị đứt,Trong lúc chờ đợi cụ chủ viết lách ,e xin phọt câu chuyện trôm đc trên mạng cho các kụ đỡ sốt ruột .E chưa vượt biên nên không biết mặt mũi cái trại thế nào.Thông tin bài này e chỉ biết đọc và post .Đúng sai e ko rõ ,mong các kụ đừng mắng E hehhe